đạo Phật. Điệp Vũ ăn chay quanh năm, không bao giờ ăn đồ mặn, đôi lúc
còn mang bút vở ra chép kinh nhà Phật. Điệp Vũ học trung cấp, sau khi tốt
nghiệp, cô trở thành trợ lí cho một hiệu ảnh cưới, rồi lại làm nhân viên tiếp
thị ở siêu thị, cô cũng từng đi bán bảo hiểm, rồi làm nhân viên kinh doanh.
Tuy mối quan hệ giao tiếp khá rộng rãi nhưng cô không có nhiều bạn bè.
Mọi người làm mối cho cô mấy đám nhưng cô vẫn chưa ưng ai.
Khi vụ án xảy ra, Điệp Vũ đang thất nghiệp ngồi nhà chờ việc, ăn xong
bữa tối, cô bảo cha mẹ rằng mình ra bờ sông đi dạo một lát, rồi không bao
giờ trở lại nữa.
Mấy hôm trước cô gái đó còn đi dạo ven sông, vừa ngân nga một bài hát
vừa hái hoa dại, thế mà bây giờ lại nằm trên bàn giải phẫu lạnh lẽo trong
phòng giám định tử thi của sở cảnh sát, thân thể hoàn toàn bất động.
Khám nghiệm tử thi gồm bốn bước chính: Chụp ảnh nạn nhân tại hiện
trường, lấy mẫu vật, giải phẫu và hoá nghiệm thì thể tại phòng thí nghiệm.
Bác sĩ Tào phụ trách mổ chính, còn Tiểu Đào làm trợ lí đứng bên cạnh,
ngoài ra còn có hai nhân viên cảnh sát, một người phụ trách quay phim, còn
người kia phụ trách chụp ảnh. Quá trình giám định bắt đầu! Bác sĩ Tào
kiểm tra ngoại thương của thi thể trước. Khi đeo găng tay cao su, Tiểu Đào
bất cẩn làm rách găng tay. Thực ra trước lúc đeo găng tay, các bác sĩ pháp y
phải xoa bột lên tay mình, như vậy mới dễ xỏ vào găng tay cao su.
Bác sĩ Tào kiểm tra thi thể, dường như ông phát hiện ra điều gì đó, liền
hoảng hốt hét lên như nhìn thấy ma: "Đừng động vào! Mọi người đừng
động vào!"
Hai viên cảnh sát và Tiểu Đào giật này mình không hiểu vì sao bác sĩ
Tào lại đột ngột hét to như vậy.
Bác sĩ Tào cố hạ thấp giọng, nhưng vẫn cảm nhận rõ giọng ông hơi run
run: "Tuyệt đối không được chạm vào xác chết! Không được động vào bất