một số kĩ nữ mù, điều kì lạ là kĩ viện đó có rất nhiều khách làng chơi viếng
thăm.
Cảnh sát tìm thấy một chiếc xe lăn trong nhà Điệp Vũ, ngoài ra còn có
khung bó bột bằng thạch cao và chiếc gậy bằng hợp kim nhôm. Cha mẹ
Điệp Vũ giải thích rằng trước đây Điệp Vũ có thời gian làm nhân viên tình
nguyện trong trung tâm huấn luyện người tàn tật, có mang những đồ vật đó
từ trung tâm huấn luyện về nhà để tạm.
Cha mẹ Điệp Vũ còn phản ảnh với cảnh sát một chuyện. Nửa năm trước,
tinh thần Điệp Vũ trở nên vô cùng u uất như thể cô mắc bệnh hiểm nghèo
vậy, trông lúc nào cũng nặng đầy tâm sự, nhưng cô tuyệt đối không thổ lộ
với cha mẹ về tình hình của mình. Có đêm mẹ Điệp Vũ vào phòng thăm
con gái.
Mẹ cô ôm cô vào lòng, xoa trán cô hỏi: "Con sao thế Vũ? Giờ này còn
chưa ngủ à?"
Điệp Vũ đáp: "Mẹ ơi! Con vừa mơ thấy một giấc mơ kì lạ lắm!"
Mẹ có hỏi: "Con mơ thấy gì?"
Điệp Vũ kể: "Có một lão hòa thượng ngồi trong tự miếu, trong vườn có
mấy cây ngân hạnh, lá cây rụng xuống bay bay theo gió, còn có cả tiếng
chuông chùa âm vang vọng tới.
Mẹ có hỏi: "Rồi sao nữa con?"
Diệp Vũ tiếp tục kể: "Mẹ ơi! Con không dám nói đầu, bởi có thể nói ra
là bất kính."
Mẹ có khuyến khích: "Tâm của con lương thiện, bố mẹ cũng một lòng
hướng Phật. Con cứ nói đi, không sao đâu! Chắc chắn sẽ không ai trách tội
con!"