Gần bến tàu có một cửa hàng tạp hóa nhỏ, khi thẩm vấn, chủ quán cung
cấp một thông tin rất có giá trị.
Trước đây, Điệp Vũ và gã què từng gặp nhau vài lần, khi ấy chủ quán đã
nghe lén họ nói chuyện, vì đoạn hội thoại ấy rất trơ trẽn, khiến người ta
muốn quên cũng không quên được, chủ quán cũng khá có ấn tượng với
Điệp Vũ.
Hôm đó, Điệp Vũ đi đạo trên cầu, gã què đeo đẳng bám theo sau, vừa đi
vừa lải nhải.
Gã què nói: "Nghe nói cô có lòng toàn yêu thương người tàn tật, lại còn
không cần họ trả tiền, cô đi với tôi một lần không được sao?"
Điệp Vũ trừng mắt nhìn gã, gã què bẩn thỉu như moi từ dưới đất lên.
Điệp Vũ hỏi: "Anh nghe ai nói vậy? Tránh xa tôi ra, đừng bám dính lấy
tôi nữa! Anh lằng nhằng theo tôi suốt mấy hôm rồi."
Gã què thẹn quá hóa giận, nói: "Tôi nghe một thằng mù bảo thế."
Điệp Vũ nghĩ một hồi rồi bảo: "Tôi biết người anh vừa nhắc đến là ai
rồi."
Gã què nói: "Chính thằng kể với tôi."
Điệp Vũ xuống giọng: "Xin lỗi! Lẽ ra tôi không nên nặng lời với anh."
Gã què dọa: "Nếu cô không chịu đi với tôi, tôi sẽ mách bố mẹ cô, thằng
mù còn bảo tôi bố mẹ cô đều lương thiện."
Điệp Vũ không đoái hoài đến anh ta, tiếp tục đi xuống cầu, bên đường
có một cửa hàng tạp hóa nhỏ, ông chủ quán đang nằm ngửa trên ghế lim
dìm mắt thiu thiu ngủ, trên đất bày vài chiếc bình sứ rẻ tiền, mấy bức tượng
làm bằng thạch cao và cả đồ chơi nữa. Thực ra những loại đồ chơi này đâu