Càng lúc Tô My càng sợ hãi, cô liên tưởng đến cảnh Hoàng Ái Lệ bị
chết ngạt trong téc nước đang bò trên nền nhà tắm, thò tay ra và cào mặt
gương...
Đúng lúc đó, đèn phòng tắm chợt nhấp nháy rồi vụt tắt. Tô My hét to, cô
không kịp mặc quần áo, chỉ vội vàng quàng chiếc khăn tắm vào người, mặt
tái mét lao ra khỏi phòng tắm, cô cuống quýt gõ cửa phòng Hoạ Long và
Bao Triển.
Hoạ Long và Bao Triển cấp tốc sang phòng Tô My, không ai hiểu vừa
xảy ra chuyện gì.
Tô My run lấy bẩy ngồi trên giường, cô thuật lại chuyện mình vừa trải
qua trong phòng tắm, trong lúc khua chân múa tay vì hoảng loạn, cô vô tình
suýt làm tuột chiếc khăn tắm.
Bao Triển khẽ ho một tiếng, quay mặt đi chỗ khác.
Mắt Hoạ Long sáng rực, anh cười hì hì: "Này Tiểu My? Cô nhìn thấy ma
thật hay là cố tình..."
Tô My quên cả tường thuật, cô quát Hoạ Long quay đi rồi đi mặc vội
quần áo. Mọi người gọi thợ điện nước của khách sạn vào sửa lại đèn trong
phòng tắm.
Cửa phòng tắm bật mở, hơi nước đã tan hết, mặt gương trong vắt không
hề có bất kì hoạ tiết nào, càng chẳng hề có vết ngón tay.
Hoạ Long nhún vai thể hiện mình chẳng thể làm gì hơn, Bao Triển thận
trọng kiểm tra mặt gương nhưng cũng không phát hiện thấy điều gì khác lạ.
Tô My chỉ thấy tê bì hết da đầu, rõ ràng cô nhìn thấy vết vân tay trên
mặt gương, sao giờ lại biến mất không tăm tích vậy?