Mùa đông, hố nước tiểu phía sau nhà vệ sinh đóng băng, phân và nước
tiểu chảy ra sau nhà vệ sinh, dần dần tích tụ thành hố lớn như hồ nước.
Cái hồ nước đó tuy không có cá bơi lượn lờ nhưng vẫn có bóng liễu rủ
và bóng sao soi mình xuống đó, giờ nó đã khô nứt. Hố nước tiểu cạnh rặng
liễu và nhà vệ sinh công cộng chính là thiên đường của cậu thiếu niên bệnh
hoạn là Lý hói năm đó. Y thích mùa đông, thích những đêm có trăng sáng,
khi ấy, y sẽ khe khẽ với tay nắm lấy cành liễu, đứng trên hố nước tiểu đã
đóng băng, mở to mắt nhìn trộm đàn bà con gái.
Thực ra y cũng chẳng nhìn thấy gì rõ ràng cả, nhưng thế cũng đủ để y
thấy hưng phấn.
Mặt y nóng bừng khiến một vùng nước đóng băng tan chảy.
Gió thổi ù ù qua những rặng liễu, lá liễu rụng tơi tả chỉ để lại những
cành cây trơ trụi oằn mình trong cơn gió lạnh.
Đa số kẻ mắc bệnh thích nhìn trộm đều ý thức được hành vi của mình
sai trái và nguy hiểm, nhưng họ vẫn không thể kiểm soát nổi bản thân, đó là
loại dục vọng muốn xóa bỏ mà không được, là nỗi khổ cứ phải tái phạm
nhiều lần.
Sau khi trưởng thành, Lý hói li dị hai lần, cả hai lần đều liên quan đến
chứng thị dâm của y.
Hàng xóm cạnh nhà đôi khi vẫn kể cho nhau nghe những câu chuyện
bệnh hoạn của y sau mỗi buổi trà dư tửu hậu.
Chuyện kể rằng có một đôi vợ chồng mới cưới, người vợ luôn cảm thấy
có kẻ xấu ẩn nấp đâu đó trong nhà mình. Người chồng nhẹ nhàng trấn an
vợ, bảo cô đừng thần hồn nát thần tính. Một đêm, người chồng đã ngủ say,
người vợ bị đau bụng, cô lấy hết can đảm vào nhà xí và đóng cửa lại. Trên
mặt đất có khe hở đủ để tia sáng lọt vào, cô cảm thấy có người khe khẽ