Y dùng cách rất mạo hiểm để uy hiếp người nhà của Tiểu Hy không
được báo cảnh sát!
Thông qua kĩ thuật định vị, Tô My cho biết địa điểm mà hung thủ đứng
để gọi điện thoại là trên con đường làng cách nhà Tiểu Hy tầm hai mươi cây
số, y vẫn sử dụng loại sim rác không cần đăng kí số chứng minh nhân dân
để liên lạc, sau khi liên lạc xong y liền vứt sim đó đi.
Gã thanh niên vác bình nước khoáng trên vai chính là kẻ tình nghi nặng
kí của vụ án này!
Phòng khách nhà Tô My chật kín cảnh sát mặc thường phục, người nào
người nấy im lặng không nói, họ rất phẫn nộ trước hành vi ngạo mạn và dã
man của tên tội phạm, chỉ hận không thể lập tức lao ra ngoài lấy dây thừng
gô cổ y lại giải về đồn chịu sự trừng phạt của pháp luật.
Nữ cảnh sát A Tử nói: "Xin hãy ra lệnh và cho chúng tôi biết bây giờ
chúng tôi cần làm gì?"
Giáo sư Lương chậm rãi nói: "Ngoại trừ cảnh sát trực ban, còn tất cả
mọi người đều về nhà nghỉ ngơi đi!"
Mọi người đều rầu rỉ, họ cảm thấy mình kém cỏi, nhưng ai cũng cố kiềm
chế cơn giận.
Họa Long nói: "Nào! Anh em về nghỉ đi, mai mới là ngày mở màn vở
kịch!"
Hôm sau, tổ chuyên án đã làm công tác chuẩn bị rất kĩ càng, giáo sư
Lương khuyên nhủ bố Tiểu Hy không nên hoảng hốt, cứ chờ đợi mệnh lệnh
của kẻ bắt cóc và làm theo không được do dự. Một trăm sĩ quan cảnh sát
phân thành ba nấc thang, chín tổ ngầm quan sát và bám theo để đảm bảo bắt
được kẻ thủ ác tại trận vào khoảnh khắc y lấy tiền chuộc.