trạng thái lơ mơ, dễ tỉnh giấc. Cậu bé linh dương thích thè lưỡi liếm vết
thương trên cơ thể mình hoặc thè lưỡi liếm đồ ăn và uống nước ở những
vũng nước nông, đôi khi lại hít mũi ngửi những con linh dương khác trong
bầy của mình. Chúng ta không thể biết chính xác đó là sự thể hiện tình cảm
hay là truyền đạt thông tin. Cậu bé linh dương thường ăn lá cây, hồ như
không mấy phản ứng với cảm giác đau đớn hay nóng lạnh. Giống như
những con linh dương khác, cậu thích nằm lăn lộn trong vũng bùn, dùng
nước tiểu và phân của mình để đánh dấu lãnh thổ.
Người thú mà người dân thôn Hướng Dương bắt được có vẻ ngoài rất
giống con người, nhưng cử chỉ, hành động lại chẳng khác nào dã thú, nhìn
bộ răng trắng ớn và sắc nhọn của cậu ta không khỏi khiến người ta liên
tưởng đến cảnh tượng thê thảm và máu me của hai mẹ con nạn nhân bị hút
máu, người vây quanh phòng thẩm vấn bỗng cảm thấy ớn lạnh.
Tiếng cậu ta gầm gào rất giống tiếng gấu, động tác cũng mô phòng tập
tính của gấu, có lẽ cậu ta đã sống cùng gấu trong suốt thời gian dài.
Nhìn bề ngoài thì có thể phán đoán cậu ta chừng mười bảy tuổi, nước da
nâu sẫm, giống như màu bùn ở đáy sông bị hong khô, móng tay vừa dài lại
vừa cong, mái tóc bẩn thỉu, bết lại thành bánh, bàn tay, khuỷu tay, đầu gối
và gót chân đều chai sần rất dày, ngón chân biến dạng nghiêm trọng.
Phân cục trưởng Tào nói với Hoạ Long đang đứng ngay cạnh: "Dù cậu
ta giết người thì tôi cũng không muốn lao vào tẩn cậu ta một trận, cậu thì
sao?"
Hoạ Long cười: "Phân cục trưởng, tôi nghĩ rằng dù muốn tẩn thì ông
cũng không phải đối thủ của cậu ta."
Giáo sư Lương giao nhiệm vụ: "Giờ thì chúng ta phải xác định xem liệu
cậu ta có phải hung thủ hay không."