chứa trong thùng xe đông lạnh bị dân địa phương đổ xô đến tranh cướp
sạch trơn.
Khi ấy, rất nhiều người dân sống gần đó ồ ạt chạy đến tranh cướp, họ
trút đầy thực phẩm vào túi nilon, rồi đạp xe hoặc chạy xe gắn máy chở hàng
về nhà, có người còn gọi điện thoại cho bạn bè và người thân nhanh chân
đến hôi của.
Một nông dân gọi điện bảo thế này: "Nhanh lên! Có cả thịt dê, thịt bò,
đùi gà, tôm xú nữa, đến chậm là mất phần đấy!"
Mặc dù cảnh sát giao thông đã xuất hiện tại hiện trường để xử lí vụ tai
nạn nhưng người dân vẫn coi như không thấy gì, họ xúm đến mỗi lúc một
đông, gần trăm người tranh nhau cướp giật chỉ sợ người khác lấy được đồ
ngon hơn của mình, họ ôm cả kho thực phẩm đông lạnh co cẳng chạy mất
hút, không ai thèm nghe lời can ngăn.
Anh nông dân A: "Bà con đừng sợ! Cứ nhặt đi! Tiếp tục nhặt đi!"
Anh nông dân B nói: "Này! Làm gì thế hả? Tôi cảnh cáo anh đừng có
làm loạn! Nó là của tôi, tôi vừa nhặt dưới đất đấy!"
Giang Đậu cầm mỏ lết lên thử ngăn cản người dân, nhưng chẳng ai sợ
anh ta. Nguyên một kho thực phẩm đông lạnh bị người ta bê đi hết thùng
này đến thùng khác, hai cha con thân cô thế cô chẳng thể ngăn chặn được
đám đông, họ chỉ biết trơ mắt đứng nhìn cả kho hàng trị giá năm trăm ngàn
tệ bị cướp sạch.
Giang Đậu ngồi phệt xuống vệ đường, mắt đỏ hoe rồi hực lên khóc nấc.
Người cha không khóc, ông chỉ cười ngây ngô, vừa cười vừa gật đầu
bảo: "Cứ để họ cướp!"