Hàn Mai Mai nói: "Em phải đi bây giờ mới kịp tàu, em đã đặt vé trước
rồi, chuyện chúng mình đến đây thôi! Lúc yêu vui vẻ thì chia tay cũng nên
vui vẻ cho nhau nhẹ lòng. Anh cứ coi như em chết rồi cũng được!"
Hàn Mai Mai ra siêu thị ở đầu thôn mua kem rồi đi về phía đường quốc
lộ, bấy giờ trời đã tối, chuyến xe khách cuối cùng đưa khách rời khỏi thôn
đã chuyển bánh từ lâu, trong khi cô phải vội đến nhà ga cho kịp chuyến tàu.
Hàn Mai Mai vừa thấp thỏm trong lòng lại vừa sốt ruột.
Đúng lúc ấy trên đường quốc lộ có một chiếc xe tải đông lạnh lừ lừ tiến
đến, cô vội vàng vẫy tay ra hiệu cho xe dừng lại, chiếc xe chạy một quãng
xa mới chịu dừng bánh.
Hàn Mai Mai sung sướng nói với theo: "Bác tài ơi! Bác có ra huyện
không ạ? Cháu sẽ trả tiền, bác chở cháu đi một quãng nhé!"
Tài xế là hai cha con họ Giang, người cha Giang Lão Can hỏi: "Cô là
người thôn trong kia phải không?"
Hàn Mai Mai không trả lời câu hỏi, cô mải lo muộn giờ tàu nên chỉ đáp:
"Bác ơi! Cháu phải đến kịp chuyến tàu cuối! Bác làm ơn chở cháu đi nhờ!
Cháu sẽ trả tiền mà!"
Giang Lão Can chỉ tay về Thang Vuong Trang hỏi lại: "Cô có phải dân
trong thôn kia không?"
Hàn Mai Mai nghĩ một lát rồi đáp: "Vâng ạ!"
Giang Đậu nói: "Đầu xe chật rồ, không đủ chỗ ngồi, nếu cô muốn đi nhờ
thì phải ngồi ở thùng xe."
Hàn Mai Mai nhìn đồng hồ, vội nói: "Thế cũng được!"