Đội trưởng Viên Phương giải thích: "Có thể vì thời gian quá gấp gáp nên
hung thủ không kịp mang thứ gì đi."
Giáo sư Lương phỏng đoán: "Có thể ngay cả cảnh sát cũng không biết
hinh thủ đã mang thứ gì đi."
Nạn nhân thứ hai tên là Annie, mười sáu tuổi, nữ sinh trung học, ngoại
hình xinh xắn dễ thương. Tô My ngắm kĩ quần áo trang sức của cô bé, khi
chết Annie mặc váy ren ngắn bồng bềnh màu xanh da trời, phía trên còn
thêu hình dâu tây và anh đaò, tất trắng dài quá gối, giày mũi tròn màu đỏ,
nom cô bé chẳng khác nào các thiếu nữ xinh tươi trong phim hoạt hình,
hoặc cũng có thể hình dung bằng một danh từ giàu tính chuyên môn hơn là
Lolita.
Lolita ở đây không phải chỉ những cô bé dậy thì sớm mà là chỉ những cô
bé dễ thương thích mặc váy đầm công chúa.
Hiện giờ khái niệm Lolita rất nhiễu loạn, có người mặc trang phục hầu
gái hoặc miêu nữ, thủy thủ và nhầm lẫn đó là trang phục của Lolita, thực ra
hoàn toàn không phải vậy, đôi khi trong nước tổ chức khá nhiều diễn đàn
ofline của các Lolita, ở một số thành phố lớn, văn hóa ofline Lolita đang
dần hình thành.
Tô My tìm rất kĩ nhưng không thấy váy đầm của Annie có vết cắt nào,
nhưng mái tóc có dấu vết được buộc bằng vải luạ, xem ra hung thủ đã lấy
day buộc tóc của nạn nhân. Một vài bạn học của Annie cũng xác nhận
Annie đã buộc tóc bằng một dây lụa màu vàng vào hôm vô bé gặp nạn, sợi
dây lụa đó rất nổi bạ, mỗi khi gió thổi lại bay bay trông khá đẹp mắt.
Tổ chuyên án tái hiện lại cảnh tượng lúc gây án, sau giờ tự học buổi tối,
Annie bị thầy chủ nhiệm gọi vào văn phòng giáo huấn một trận vì tội ăn
mặt lòe loẹt. Lúc thầy mắng xong va ̀cho cô bé về thi san trường đã vắng
tanh. Hung thủ nấp trong bóng tối nhìn thấy Annie bước tới lán gửi xe, y