cậu ta hướng về đôi chân thon dài đeo tất giấy rất gợi cảm của cô. Vương
Tiểu Thủ nhíu mày, nhệch miệng, hai tay vẫn để sau lưng, cậu ta lắc mạnh
thân dưới mấy cái, sợi bông đang cháy bắn ra xa, cậu ta rùng mình rồi phát
tiết.
Không ngờ mới nhúm tuổi đầu mà cậu ta có thể dùng ý niệm để hoàn
thành quá trình tự vắt kiệt sức lực như vậy...
Khát vọng tình dục của cậu thiếu niên này quá mãnh liệt, có lẽ nến cháy
sẽ khiến cậu ta gia tăng hưng phấn và kích thích thần kinh. Dù cậu ta vắt hai
tay ra sau lưng, người không hề nhúc nhích nhưng chỉ cần nhìn thấy con gái
đẹp trước mắt là có thể đạt được cao trào chỉ trong nháy mắt.
Tô My nhìn nói vé đầy kinh tởm: "Ôi trời! Khiếp quá đi mất!"
Hoạ Long tức giận quát lớn rồi xông tới tặng cậu ta một bạt tai. Vương
Tiểu Thú ngã lăn ra đất.
Bao Triển chợt ra lệnh: "Tiếu My! Đứng yên đó!"
Tô My định lau dịch thế trên chân nhưng không biết phải hạ thủ kiểu gì,
Bao Triển liền lấy tăm bông cẩn thận thu thập chất lòng đó, chỉ cần đối
chiếu ADN là xác định được cậu ta có phải hung thù giết người hay không.
Hoạ Long dẫn Vương Tiểu Thủ đến phòng bảo vệ của trường, lòng bàn
tay cậu ta vẫn còn sợi dây thép và vật đánh lửa điện từ tháo ra từ chiếc máy
lửa cũ. Cuộc thẩm vấn bắt đầu! Hoạ Long hỏi hai vật đó dùng để làm gì.
Vương Tiểu Thủ cúi đầu đáp: "Để làm mình bị giật!"
Hoạ Long lại hỏi: "Cậu làm như thế nào?"
Vương Tiểu Thủ diễn tả lại quá trình cho Hoạ Long nhìn, rồi nói: "Làm
thế hay lắm! Trước đây em cho điện giật trực tiếp chứ không thông qua dây