Hoạ Long cũng tỏ ra thất vọng: "Tôi vốn nghĩ hung thủ là Vương Tiểu
Thủ."
Tô My xua tay: "Làm gì có chuyện đó! Cậu ta không có gan giết người
đâu! Thằng ranh đó chỉ thích trốn trong góc hẹp chơi mấy trò người lớn
thôi!"
Hoạ Long phủ định: "Không thể gọi đó là mấy trò người lớn được! Rõ
ràng đó là những trò bệnh hoạn! Nói tóm lại Vương Tiểu Thủ không hổ
danh là Vua bệnh hoạn."
Bao Triển trầm giọng: "Thế thì rất có khả năng Trương Ngang Ngang
chính là người cuối cùng nhìn thấy nạn nhân Annie."
Tô My nói: "Nhưng không ai có thể đứng ra làm chứng cô bé rời trường
lúc nào."
Hoạ Long chửi thề: "Mẹ kiếp! Vụ án này càng lúc càng phức tạp! Nghi
phạm lớn nhất lúc này lại là một nữ sinh."
Giáo sư Lương nói: "Đúng vậy! Càng lúc càng hoang đường! Một nữ
sinh chân yếu tay mềm làm sao có thể đủ sức sát hại người khác được!"
Viên Phương nhận định: "Tôi khẳng định còn người khác, chúng ta phải
đi sâu điều tra hơn nữa!"
Bao Triển nhìn ra ngoài cửa số, anh im lặng ngẫm nghĩ. Nếu hung thủ có
thói quen sưu tầm đồ vật của người chết thì sau khi ra tay sát hại Annie, y
nhất định không thể bỏ qua cơ hội quý giá này, y sẽ tiện tay cuỗm luôn vật
phẩm gì đó của nạn nhân, bởi đây chính là một trong những mục đích phạm
tội của y. Vương Tiểu Thủ khai rằng cậu ta nhặt được đây buộc tóc của
Annie trong thùng rác, liệu cậu thiếu niên biến thái đó có nói dối không? Có
khả năng hung thủ là dân lao động thường xuyên tiếp xúc với kéo làm
vườn, ví dụ như công nhân làm vườn hoặc nhân viên xanh hóa đô thị.