sự cũng được triển khai chặt chẽ và tinh vi hơn. Giáo sư Lương điều chỉnh
lại hướng điều tra, không lãng phí công sức vào việc kiểm tra các manh mối
do quần chúng tố giác nữa, bởi rất có khả năng làm như vậy vừa mất thời
gian lại chẳng thu hoạch được gì.
Bao Triển nghĩ đến một điểm đáng ngờ, anh hỏi Tô My: "Chị xem trong
những người gửi đơn tố giác có ai làm bác sĩ không?"
Tô My lắc đầu ra hiệu cô không thể xác định chính xác được bởi có quá
nhiều người tố giác, nếu chỉ dựa vào kĩ thuật máy tính thì không thể xác
minh được lai lịch của tất cả người gửi đơn tố giác.
Thời gian này, các thành viên của tổ chuyên án thường xuyên xuất hiện
trong vườn trường, Tô My phát hiện cậu học sinh biến thái Vương Tiếu Thủ
cứ lén lút bám theo cô. Tô My ăn kẹo chocolate xong liền tiện tay vứt vỏ
kẹo vào thùng rác rồi nấp vào một góc khuất quan sát. Vương Tiểu Thủ lò
dò bước đến gần thùng rác, đưa mắt nhìn quanh, khi xác định chắc chắn
không có ai, cậu ta liền nhặt vỏ kẹo mà Tô My vừa vứt, nét mặt tỏ vẻ vui
sướng như bắt được báu vật.
Tô My nghiêm mặt bước đến gần, mắng: "Cậu không biết xấu hồ là gì
à? Tôi cảnh cáo cậu đừng có bám theo tôi, cũng đừng..."
Tô My còn chưa nói xong thì Vương Tiểu Thủ cúi gắm mặt, ấp úng nói:
"Em... em biết... chị tên là Tô My."
Tô My cao giọng: "Tránh xa tôi ra! Nếu không tôi đá cho đấy!"
Vương Tiếu Thủ mở to mắt nhìn chằm chằm vào bắp vế của Tô My, vặn
vẹo người rồi thỏ thẻ: "Chị tặng em đôi tất giấy được không?"
Tô My vung tay định đánh, cô quát: "Biến đi chỗ khác! Không thể chịu
nổi cậu nữa!"