Hung thủ tái diễn tội ác khiến ý niệm trả thù vốn nung nấu trong lòng nữ
bác sĩ sục sôi và dâng trào đến đỉnh điểm, nỗi oán hận suốt mười mấy năm
nay cuối cùng cũng có thể trút hết lên đứa con của kẻ thù. Trương Ngang
Ngang từng tập nín thở ngụp trong chậu nước rửa mặt.
Nữ bác sĩ hằn học nói: "Cậu không phải con tôi, cha cậu là tội phạm
hiếp dâm, tôi nhờ người mang thai hộ và sinh ra cậu, mẹ cậu là một phụ nữ
chuyên mang thai hộ người khác, giờ chẳng biết lưu lạc ở vùng quê nào,
chắc cậu cũng chẳng tìm thấy mẹ mình đâu. Còn cô bạn Annie của cậu do
chính đã tôi giết hại."
Trương Ngang Ngang không thể chấp nhận được sự thật quá phủ phàng,
cậu bàng hoàng, rồi hoảng hốt, ra sức lắc đầu, mắt đỏ hoe, nước mắt bắt đầu
chảy giàn giụa.
Trương Ngang Ngang đau đớn gọi: "Mẹ..."
Nữ bác sĩ lạnh lùng cắt lời: "Đừng gọi tôi là mẹ! Cậu không xứng! Tôi
sẽ giết nhiều người hơn nữa, cho đến khi cảnh sát mò đến..."
Trương Ngang Ngang cắn chặt răng vào môi, toàn thân run rẩy, cơn hen
phát tác khiến cậu thở rít lên một cách nặng nhọc, dường như có con quái
thú gầm gừ rú lên trong lồng ngực.
Nữ bác sĩ cầm ống tiêm, nói lạnh băng: "Tiếp đó, tôi sẽ biến cậu thành
con gái thực sự."
Cảnh sát đưa nữ bác sĩ vào viện tâm thần kiểm tra trạng thái thần kinh,
nhưng kết quả cho thấy bà ta không những hoàn toàn bình thường mà còn
có chỉ số IQ rất cao.
Tô My nói: "Bà ta thừa sức giết chết Trương Ngang Ngang, nhưng bà ta
không làm vậy. Sao lại thế nhỉ?"