“Thế này trông mới giống một “hạt hoa” chứ, im ngay không được
khóc.” - Ba Lang rút ra một chiếc dao găm nhỏ, uy hiếp thằng bé.
“Mày tên gì?” - Ba Lang lấy cán dao chọc vào bụng thằng bé mấy lần.
“Vượng Vượng.” - Cậu bé lí nhí trả lời, cậu ta đã sợ đến mức không dám
khóc thành tiếng.
“Vượng Vượng.
1
” - Ba Lang nhại đi nhại lại mấy từ đó, rồi cười lớn:
“Một con chó con hả? Từ mai tao sẽ gọi mày là Cún Con nhé!”
1
. Từ tượng thanh miêu tả tiếng chó sủa trong tiếng Trung.
“Cún Con, mày từ đâu đến?”
Cậu bé lắc đầu nguây nguẩy.
Ba Lang tự đập tay lên trán, hỏi lại bằng một cách khác: “Nhà mày ở
đây?”
Cậu bé nghĩ ngợi một lát, trả lời: “Tòa số 4, khu Quang Hoa, đường
Thanh Niên, Vũ Lăng.” - Cậu bé nói một cách thành thạo, xem ra ngày
thường mẹ cậu ta cũng đã dày công dạy bảo.
“Nhắc lại Vũ Lăng lần nữa xem...” - Alpa dụ dỗ.
Gã ăn mày già giơ chiếc gậy chống của mình lên, làm động tác dọa, định
đánh đứa trẻ: “Trông ghét cái bộ dạng nhảy nhót.”
“Mẹ mày không cần mày nữa đâu.” - Ba Lang cười nhạt.
Đứa trẻ đưa mu tay dụi mắt, rồi lại tiếp tục khóc rống lên.
“Thế thì cũng có gì đâu.” - Ba Lang nhún vai, hỏi tiếp: “A tía tao còn
vào trong nhà đá, mẹ tao đã bán tao ba lần rồi, ba lần cơ đấy.” Nó vừa nói
vừa hùng hồn giơ ba ngón tay ra trước mặt cậu bé, sau đó nó bốc một chiếc
móng cừu nhét vào tay Vượng Vượng.
“Gặm đi!” - Ba Lang nói như ra lệnh.