“Tôi không hề thấy chúng dùng trò tráo bài.” - Bảo Nguyên nói trong bất
lực.
“Đồ ăn hại, đúng là phí cơm nuôi.” - Tên Súng quát nạt.
“Tiếng tăm của sòng bạc rất quan trọng, nếu đuổi chúng đi e rằng các
khách khác sẽ không ai tới nữa.” - Bảo Nguyên nói.
“Đuổi chúng đi?” - Tên Súng cười khẩy, “đâu có dễ dàng như thế, chúng
cuỗm của chúng ta nhiều tiền như thế rồi cơ mà.”
“Rất có thể chúng là cao thủ tính toán xác suất, tại các sòng bạc lớn thỉnh
thoảng cũng có những kẻ như thế.” - Bảo Nguyên giải thích.
“Chú mày chẳng phải cũng là cao thủ sao? Mày đi đánh cược với chúng,
kiếm hết số tiền lỗ về đây.” - Tên Súng ra lệnh.
“Tôi không thể đánh bạc được, trước đây tôi từng hứa với sư phụ rồi.” -
Bảo Nguyên cúi đầu.
“Bảo Nguyên, mày không về nhà bao lâu rồi?” - Tên Súng đổi giọng
trầm trọng, hỏi Bảo Nguyên.
“Cũng đến bốn năm rồi.” - Bảo Nguyên nhớ lại, rồi thở dài.
“Báo với mày một tin vui, thằng Gào lớn đã đi đón vợ con mày rồi, cả
mẹ mày nữa.” - Tên Súng kể.
“Gì cơ? Thật sao?” - Bảo Nguyên vui mừng ra mặt. “Tối nay là mày có
thể đoàn tụ cùng cả nhà rồi.” - Tên Súng nói.
Bảo Nguyên bỗng nhiên im lặng, lần hắn gặp người thân gần đây nhất đã
là bốn năm trước, khi đó con trai hắn mới ba tuổi. Hắn còn nhớ như in hình
ảnh cậu con trai cầm một chiếc lọ, trong lọ có ngâm vài quả anh đào đỏ.
Con trai hắn rất ngoan, không nỡ ăn một mình mà đút cho mẹ nó ăn trước
một quả, rồi đút cho hắn một quả. Nghĩ đến đây, mũi hắn bỗng cay cay, hai
mắt đỏ quầng.