CHƯƠNG 3: TRỞ VỀ TỪ CÕI CHẾT
T
ừng có vị thuyền trưởng nói với các thủy thủ của mình: “Chiếc la bàn
này không chỉ về hướng bắc, cũng chẳng chỉ về hướng nam.”
“Thế chúng chỉ về đâu?” - Một thủy thủ hỏi. “Đảo anh túc.” - Vị thuyền
trưởng trả lời.
Từ rất lâu trước kia, một số cư dân vùng duyên hải đã có một nguyện
vọng, họ muốn trồng các loại lương thực trên vùng hoang đảo này. Họ liên
tục giao hạt, rồi lại thất vọng, lại gieo hạt, rồi lại thất vọng. Nào lúa mạch,
nào ngô, thậm chí cả cỏ dại, chưa kịp ra bông đã phải khô héo. Hoang đảo
vẫn chỉ là hoang đảo, những gì họ gieo xuống đất trả lại cho họ chỉ là cỏ
khô. Vào cuối thời nhà Thanh, một nhóm hải tặc dừng thuyền lại đây,
chúng mang những hạt anh túc lên đảo, thật không ngờ loại cây này lại bội
thu, và kể từ đó, mọi người gọi hòn đảo này là đảo anh túc.
Mặt trời mọc lên từ mặt biển, nơi chân trời, những tia nắng cháy đỏ màu
hoa hồng chiếu qua những kẽ hở của tầng mây, mặt biển lặng lờ. Hàn Băng
Ngộ sắc mặt tái nhợt, vẫn đang mê mê tỉnh tỉnh, Họa Long và Chu Hưng
Hưng giúp anh cởi áo, trên cánh tay trúng đạn, vết thương lộ cả xương
trắng khiến người ta vừa sợ hãi vừa đau lòng. Hàn Băng Ngộ lúc cởi áo
trông có vẻ hơi mập, trên hoang đảo không có gì làm thuốc, vết thương đã
bị nhiễm trùng, chỉ mấy hôm nữa nếu không được cứu chữa, “gã mập” này
chắc sẽ biến thành “cái xác mập” mất.
Hơn một ngày trôi qua họ không có gì vào bụng. Ngày thứ hai, họ dựng
tạm một căn nhà.
Ngày thứ ba, họ… ăn luôn cả căn nhà.