Chu Hưng Hưng điềm tĩnh: “Tôi mong đó là tôi, tôi không muốn, không
thực sự muốn nhìn hai người chết trước đâu.”
Hàn Băng Ngộ lên tiếng: “Trước đây khi còn là bộ đội, tôi từng được
huấn luyện kĩ thuật sinh tồn nơi hoang dã, liên trưởng của chúng tôi từng
nói một câu, câu nói này rất hữu ích, ít nhất cũng đã cứu được tôi ba lần.”
“Liên trưởng của anh nói gì thế?” - Họa Long hỏi. “Cho tới phút cuối
cùng, cũng không được mất hi vọng.” - Hàn Băng Ngộ nói.
Những con cá mập sau bữa ăn đồng loại dần dần bỏ đi, không quay lại
nữa. Cá mập không phải loài ăn xác thối, nên chúng không chẳng buồn
đoái hoài đến mấy con rùa chết làm gì.
Họ tự tay chèo bè, nhưng chẳng có tác dụng gì, vì trên biển có rất nhiều
dòng chảy, đôi tay của họ không đủ sức để thắng sức cuốn từ các dòng
biển. Suốt mấy tiếng đồng hồ, họ vẫn lênh đênh trên sóng nước, không có
dấu hiệu của bờ, cả ba bắt đầu mệt mỏi và nản chí, đành để chiếc bè trôi tự
do theo dòng nước.
Hàn Bang Ngộ vớt được một đám tảo đuôi ngựa màu vàng, anh giũ
chúng lên bè, từ bên trong rơi ra vài con tôm nhỏ. Những con tôm bật qua
bật lại trên chiếc bao tải, cố gắng thoát thân. Hàn Băng Ngộ lấy hai ngón
tay bẻ đầu tôm, rồi đút cả mình lần đuôi tôm vào miệng. Những con tôm rất
nhỏ, nhưng dinh dưỡng phong phú, hơn nữa mùi vị lại không tồi. Chu
Hưng Hưng và Họa Long bắt đầu nản trí, thậm chí có chút tuyệt vọng, trời
thì đang dần tối.
Ánh tà chiếu lên mặt biển, trên những con sóng lăn tăn có thể thấy được
cầu vồng, nắng chiều trải dài nơi chân trời, vầng dương từ từ lặn mất.
Họ mặc cho chiếc bè lênh đênh trên biển, một con cá ngừ bơi lên bớp
nước, tia nắng cuối cùng của ngày chiếu lên lớp vảy vàng óng của nó. Màn
đêm đã buông xuống, họ vẫn trôi trên biển cả, rồi bắt đầu nhớ hòn đảo
hoang mình đã gắn bó suốt cả tháng trời, bỗng thấy mình vô cùng cô độc,
có lẽ mỗi người chúng ta đều giống như một hòn đảo cô đơn giữa biển đời