cùng lúc cả danh hiệu “Chiến sĩ thi đua hạng nhất” và ba lần danh hiệu
“Chiến sĩ thi đua hạng ba”.
Ngày 13 tháng 7 năm 2000, tại ngõ Tiểu Tỉnh, thuộc khu Lịch Hạ, thành
phố Tuyền Thành, một con dế mèn gáy lên vài tiếng giữa đêm tối, ánh đèn
từ những quán hàng đã tắt hẳn, có bốn kẻ lén lút tụ họp dưới một gốc hòe
thì thào bàn tính gì đó.
Hai viên cảnh sát tuần tra sau chầu rượu nổi hứng đến kiểm tra giấy tờ
tùy thân của mấy kẻ lén lút kia, một phần cũng do trong thời gian đó mới
xảy ra vài vụ trộm vặt, nên hai viên cảnh sát muốn kiểm tra xem sao. Hai
viên cảnh sát tên Lí Bình và Chu Hữu Thuận.
“Mấy người kia! Đang làm gì thế hả?” - Chu Hữu Thuận hỏi.
“Đang dỡ cát!”
“Chúng tôi đều là công nhân xây dựng ở công trường bên kia đường.”
“Kiểm tra chứng minh thư!”
“Ai mang mấy thứ đấy theo người làm gì!” “Cái gì trong túi thế?”
“Mì tôm!”
“Lí Bình, lại kiểm tra xem.”
“Có một bộ bài, nửa bao thuốc, mì tôm, ái chà chà… còn mang cả dao
nữa cơ đấy!”
“Tôi có chứng minh thư đây.”
“Không được! Giải hết bốn tên này về đồn.” “Nhưng chúng tôi có năm
người mà.”
“Còn một tên nữa đâu?” “Ở trên kia kìa!”
Hai viên cảnh sát ngẩng đầu nhìn lên cây hòe, một con khỉ đang ngồi
chồm hỗm trên cây. Vừa thấy cảnh sát ngẩng lên, con khỉ lập tức nhảy bổ