Mở đầu
Cuốn sách này viết về những ai?
Đó là những con người bị lãng quên. Đôi khi chúng ta dùng mắt cũng có
thể nhìn thấy cả vũ trụ bao la và bí ẩn, thế nhưng lại không thể thấy rõ thế
giới bi thảm và khổ đau dưới tầng đáy xã hội.
Trong bóng tối có những quầng lửa đen tối, mà chỉ những ai có con mắt
tinh tường mới có thể nắm bắt được, thử miếng táo trên thiên đường đâu có
gì là giỏi, giờ đây tôi muốn nếm hương vị trái táo dưới địa ngục.
Biết bao đêm không chợp mắt, tôi bần thần đi đi lại lại trong căn phòng
trống, tôi hút thuốc, nhấp vài ngụm nước, rồi ngửa mặt lên trần nhà không
rõ mình đang nghĩ gì. Mỗi lần tôi chuẩn bị đặt bút viết, trên trần nhà lại
xuất hiện một vầng thái dương, còn nếu vầng thái dương không xuất hiện
thì sao? Thì tôi… tự sáng tạo ra nó vậy…
Theo những gì tôi được biết, chưa một ai từng có thể lấy không khí làm
hoa tiêu dẫn đường cho cuộc sống của mình, hay lấy những nguyên tố
trong không khí làm nguồn cung cho các “động cơ” sống, chỉ có những kẻ
sát nhân cuồng nộ hoặc một… người cầm bút mới có thể chắt lọc lại từ
cuộc sống những giọt không khí đặc biệt để khởi nguồn cho những thứ
khác trong cuộc đời.
Mọi thứ ngôn ngữ đều không thể miêu tả hết một đóa hoa, nhưng chúng
ta lại có thể dựng lại chính xác những thứ chính bản thân mình cũng không
nhìn thấy và chẳng chạm tới được. Đó là bóng đêm, là hành phúc, là tình
yêu và những linh hồn. Những “giọt lệ” của ngọn nến chảy xuống, hình
thành những thứ mang hình thạch nhũ chuông tuyệt đẹp, điều đó vừa hay
khẳng định, những điều bi thảm mà một con người gặp phải, cũng mang
những sắc thái khiến chúng ta phải động lòng. Nước trở nên cứng rắn và
kiên cường khi băng giá, dùng những mỏm băng long lanh nhỏ xuống từ