để ý. Nó bắt đầu lăn long lóc trên nền đất, hai tay ôm đầu, ánh mắt đỏ sòng
sọc, rên lên hư hử.
Cậu bé vỗ tay reo hò: “Ha ha, nó bị điên rồi, bị điên rồi, buồn cười quá!”
Người cha lấy làm lạ, lẩm bẩm: “Con khỉ này bị làm sao thế nhỉ?”
Bao Thuốc Nhỏ định cướp điếu thuốc trên tay người cha.
Người cha cũng bất ngờ, nói: “Mày muốn cái này hả?” rồi ném điếu
thuốc vào trong lồng. Bao Thuốc Nhỏ lập tức nhặt lấy điếu thuốc, hút lấy
hút để mấy hơi, rồi nó quỳ xuống, người run lên cầm cập.
Thằng bé trên chiếc ghế ẩm ướt vừa nãy không biết từ lúc nào đã tiến lại
gần chiếc lồng, nói: “Xem cái gì thế? Cho xem với nào.”
Nó nhìn những quả chuối trong lồng khỉ, khẽ nuốt mấy miếng nước bọt.
Cậu bé ục ịch nói: “Cha ơi, chúng ta đi thôi, người anh này khó ngửi
quá.”
Người cha đáp: “Ừ, đi thôi, về nhà tắm rửa sạch sẽ, dính nước mưa cổ
nhớp nháp quá.”
Cậu con trai vừa đi vừa nói: “Tắm cũng được, nhưng buổi tối bố không
được bắt con ăn đùi gà đâu nhé, con không thích đùi gà đâu, ăn nhiều ngán
lắm rồi.” Thằng nhóc nhìn theo hai cha con, rồi lấy cành cây khều mấy quả
chuối trong lồng khỉ ra, ôm vào lòng rồi chạy mất hút.
Cậu bé ục ịch kéo tay cha, nói: “Cha ơi, nhìn kia, cậu ta là kẻ trộm.”
Chúng ta cùng làm một bài thử nghiệm nhỏ nhé. Bạn không thể nào dùng
lưỡi của mình để liếm được cùi trỏ.
Bạn không thể nào tay không bắt một con ruồi. Bạn không thể nào dùng
hai ngón tay gắp một viên gạch lên được.
Nếu bạn làm được, nghĩa là bạn có tố chất thiên bẩm để trở thành một
tên trộm đấy.