mòn. Khi đến gần hồ, tôi ngạc nhiên thấy một khu đất trồng rất nhiều
hoa, đầy màu sắc rực rỡ, tươi sáng. Angie cũng ngạc nhiên trầm trồ:
- Không ngờ ở nơi hoang vu này lại có nhiều hoa đẹp đến thế!
Tôi quan sát các bụi hoa rồi nói:
- Hoa này phải có người trồng mới được như vậy.
Chúng tôi vừa đi vừa nhìn ngắm những bụi hoa rực rỡ, tỏa hương
thơm ngát cả một góc rừng. Vừa qua một khúc cua, tôi nhác thấy
bóng một người đàn bà tóc bạc đang loay hoay bên các bụi hoa.
Chúng tôi đến gần thì thấy bà đang vun gốc cho mấy cây hoa hướng
dương. Angie cất tiếng chào. Bà lão quay lại, không tỏ vẻ ngạc
nhiên khi nhìn thấy chúng tôi mà chỉ vui vẻ đáp lại lời chào. Nhìn
dáng vẻ, tôi đoán chừng bà lão đã khoảng tám mươi. Phong thái
của bà toát lên vẻ thoát tục lạ thường, vừa có cảm giác hiền lành,
gần gũi, lại có chút gì đó tách biệt. Trong khi tôi vẫn đứng im lặng
quan sát thì Angie đã nhanh nhảu bắt chuyện:
- Chúng tôi ở trên đồi lâu nay mà không ngờ dưới đây lại có vườn
hoa đẹp và tỏa sắc hương như thế này.
Bà lão vui vẻ tự giới thiệu:
- Tôi nghe nói có người mua căn nhà của ông Hart trên đồi, có lẽ là
ông bà đây. Xin phép được giới thiệu, tôi là Dorothy.
Angie cũng tự giới thiệu rồi tiếp tục trầm trồ khu vườn:
- Tôi chưa thấy nơi nào trồng nhiều hoa đẹp như nơi đây. Chắc hẳn
bà đã phải mất nhiều công sức và tâm huyết lắm?
Với động tác khoan thai, Dorothy vừa tiếp tục vun gốc cho những
bụi hoa vừa vui vẻ giải thích: