- Theo tôi, đời sống là một ngôi trường lớn mà trong đó những
người có liên hệ với chúng ta sẽ dẫn dắt ta đến những hoàn cảnh
hay bài học nào đó. Mọi quyết định, mọi lựa chọn của chúng ta đều
là những điều mà ta phải học. Từ những hành động này mà mục
đích đời sống của ta trong kiếp này sẽ dần dần hiển bày ra, vì chúng
ta sinh ra với mục đích cụ thể chứ chẳng phải ngẫu nhiên. Hiểu
được như vậy, mỗi người sẽ nghiêm túc với từng suy nghĩ và hành
động của mình, tránh hành xử tùy tiện, chiều chuộng bản năng, họ
cũng sẽ biết cảnh giác với lòng tham và mầm mống bạo lực của
mình. Cũng từ đó, chúng ta sẽ ý thức rằng đời sống là một lớp học
mà trong đó mọi sinh vật có liên hệ với nhau sẽ cùng đến một nơi,
một hoàn cảnh để học hỏi, để giúp đỡ, để thương yêu, để trả nợ hay
đòi nợ, để hoàn tất những tâm nguyện khi xưa mà hiện nay chúng ta
không biết rõ. Tất cả mọi sự xảy ra đều là những bài học về nhân
quả mà trong đó có hai yếu tố quan trọng. Yếu tố đau khổ thúc giục
ta phải học và yếu tố yêu thương giúp ta giải quyết bài học kia. Nếu
chúng ta có thể hiểu rõ về tình thương thì gần như việc gì cũng có
thể giải quyết được.
Tôi hỏi:
- Chỉ tình thương thôi là đủ sao? Ông tin rằng tình thương có thể giải
quyết mọi sự?
Thomas gật đầu:
- Tình thương cũng là một định luật của vũ trụ. Đáng tiếc, không
mấy ai hiểu được điều này. Đa số đều hiểu lầm về tình thương, vì họ
đã để cho lòng ích kỷ hay bản ngã lèo lái mình. Ngày nay, người ta
hiểu về tình thương một cách giới hạn như một sự trao đổi, có cho
đi thì phải có nhận lại, và đôi khi, nếu không được đáp ứng, tình
thương có thể chuyển biến thành ghen ghét, giận dữ hay hận thù
ngay. Đó là thứ tình thương có điều kiện.
Thomas trầm ngâm rồi nói: