nhiệm của luật Nhân quả. Không một nhân nào gây ra mà không trổ
quả. Đó là một sự kiện rất tự nhiên, không sai sót chút gì và không
bao giờ thay đổi. Hễ làm lành thì gặp lành và làm ác thì phải trả quả
báo ác. Đây là luật vũ trụ chứ không phải mê tín. Dĩ nhiên người
không tin thì hành động bừa bãi và sẽ phải lãnh hậu quả, rồi cứ tiếp
tục như thế. Càng không tin, càng gây nên tội, đến khi nhân trổ quả
thì lại không chịu tin đó là tội do chính mình gây ra, nghĩ rằng đó là
việc ngẫu nhiên, như vậy họ không học được bài học nên tiếp tục
trôi nổi trong đau khổ triền miên, từ kiếp này qua kiếp khác. Người
hiểu biết, tin nhân quả thì biết cảnh giác, làm gì cũng suy nghĩ cẩn
thận đến hậu quả. Nếu đã tin tình thương có thể giải quyết mọi sự
thì phải biết áp dụng quy tắc này vào đời sống. Bất cứ việc gì xảy ra
đều là bài học, nghiệp quả phải trả, nhưng hãy sử dụng tình thương
để giải quyết chứ đừng gây thêm nhân nữa. Mỗi lựa chọn, mỗi quyết
định không nên chỉ dựa trên cảm xúc nhất thời mà phải sáng suốt
dựa trên sự hiểu biết về các định luật của vũ trụ.
Thomas đột nhiên nhìn thẳng vào tôi rồi nói:
- Giữa tôi và anh cũng đã từng gặp nhau khi xưa, do đó vừa gặp
chúng ta đã có thiện cảm và thân nhau ngay. Ông Kris cũng biết rõ
về anh, nhưng ông nói đây là điều anh sẽ phải tự tìm hiểu ra.
Đây là điều bản thân tôi cũng đã lờ mờ nhận ra nên tôi không ngạc
nhiên mà chỉ khẽ gật đầu, xúc động không nói nên lời. Tôi bắt tay
Thomas, chúng tôi siết chặt tay nhau, lòng đầy tin tưởng và thấu
hiểu. Căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ, bất
chợt, tiếng Angie vang lên từ phòng ăn bên ngoài:
- Anh hãy tạm gác buổi trò chuyện lại và mời John ra dùng bữa đi,
em đã sửa soạn xong rồi.
Nghe thấy tiếng Angie gọi, Thomas và tôi liền đứng lên. Trước khi
bước ra, cả hai chúng tôi không hẹn mà cùng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh mặt trời rọi xuyên qua những cành thông đang rung rinh trong
gió tạo thành những tia nắng lấp lánh, nhảy múa như những cánh