Đới Hiếu Lối. Cô nói khẽ, nói xong, cô thấy giọng mình hơi nghẹn ngào.
Một tháng sau, Hiếu Lối bị đưa đến trại cải tạo, trong trại cải tạo, cô đứng
lặng ở hành lang một lúc lâu vì trên bức tường của hành lang có treo một
bức tranh, đó là bức tranh Hoa hướng dương của Vangogh mà cô từng vẽ
phòng. Những đoá hoa tràn đầy sức sống đó đang mạnh mẽ vươn lên bầu
trời, tại sao bức tranh này lại đến được đây? Hồi đó cô đã bán nó cho một
thương nhân, giờ đây khi nhìn thấy tranh của mình, cô cảm thấy lòng buồn
vô hạn, nỗi buồn sâu sắc đó càng khiến trái tim cô tan nát.
Nhìn gì mà nhìn? Đi thôi. Viên cảnh sát giục cô, đó là tranh do một nữ họa
sĩ vẽ, các vị ai có tài cán đó thì gì phải đi bán thân?
Hiếu Lối nhìn lướt vào chữ kí trên bức tranh. Đới Hiếu Lối.
Đúng vậy, hồi đó, cô còn là Hiếu Lối. Dưới mỗi bức tranh cô đều kí tên đó,
cái tên đó từng vẽ được rất nhiều tranh.
Một năm sau, Hiếu Lối được ra khỏi trại cải tạo, một mình bước trên sườn
dốc, ánh mặt trời rọi thẳng xuống người cô, đi được một đoạn thì cô thấy
khát nước, cô nhìn thấy một con suối nhỏ, Hiếu Lối chạy đến và vốc nước
lên uống, ngọt quá, cô có cảm giác như dòng nước ngọt như nước sông ở
Tô Châu mà cô thường uống hồi nhỏ.
Hiếu Lối tiếp tục bước xuống dốc, cô nhìn thấy hoa nở bạt ngàn, hiện giờ
đang là mùa thu, hoa nở rực rỡ trải khắp triền núi, cô cứ nhìn như vậy, nhìn
cho đến khi hoa hết cả mắt. Hình như chưa bao giờ cô được nhìn thấy nhiều
hoa như vậy, cô ngồi xuống và lặng lẽ ngắm một nụ hoa, nhị hoa màu trắng
nằm gọn trong nụ hoa hé nở chúm chím, dường như mầm non vẫn chưa nảy