Đợt đó là tết nên lượng người đi lại rất đông, tôi và những người ra thành
phố làm thuê phải chen lấn xô đẩy nhau trên tàu, khói thuốc lá mù tịt. Họ
nói với nhau bằng đủ các loại tiếng địa phương của Trung Quốc, thỉnh
thoảng lại bốc lên mùi hôi rất khó chịu. Không phải là tôi cố tình bôi nhọ
nông dân đâu, lúc ở trên tàu, tôi cảm thấy mình như một con côn trùng
không có chỗ nấp, bị chèn bẹp bất cứ lúc nào, có đi vệ sinh một lát cũng
phải vất vả như trèo đèo lội suối, chỗ tiếp giáp giữa hai toa tàu, trên lối đi
qua lại chỗ nào cũgn thấy toàn người là người, nhân viên phục vụ phải cố
gắng lắm mới len vào được đám người để lấy chiếc xe bán đồ ăn trên tàu
như nước khoáng, bánh mì, xúc xích, mì tôm và các đồ ăn vặt khác.
Có người nào đó đánh một quả rắm rất to, có người lại ợ một tiếng rất kêu
vì no, có người còn cố chen dành một khoảng trống để chơi tú lơ khơ. Tôi
lôi cuốn sách của Vương Tiểu Ba ra đọc, tỏ vẻ mình là người có học thức,
ngoài thời gian đọc sách, nghe nhạc ra, phần lớn thời gian còn lại tôi nghĩ
về Bắc.
Khi tôi kết thúc cuộc hành trình mười mấy tiếng đồng hồ và xuất hiện trước
mặt Bắc, Bắc ngỡ như mình đang đón một cô thợ xây.
Trường vắng tanh vắng ngắt, mọi người đã đều về nhà đón tết.
Ký túc xá giờ chỉ còn lại hai chúng tôi.