MUỐN PHI THĂNG THÌ YÊU ĐI
Long Thất
www.dtv-ebook.com
Chương 157: Trong Lòng Đều Hướng Về Nhau
Thẩm Thanh Huyền đi mà không hề có điểm dừng, Cố Kiến Thâm vẫn
theo sát từng bước.
Y vờ như không biết, Cố Kiến Thâm cũng vì y không phát hiện, cho nên
tầm mắt chẳng hề kiêng dè, cứ dính chặt trên người y.
Thẩm Thanh Huyền sợ hắn chỉ lo nhìn mình mà quên dòm đường, ngã
dập mặt thì phải làm sao.
Thử tưởng tượng … y lập tức nổi ý xấu, cố tình đi trên con đường hẻo
lánh gập ghềnh hơn.
Trùng hợp nơi đây là một mảnh rừng xanh ươm, y đi về nơi rậm rạp cây
cối nhất, bị bụi thanh la mắc trúng vạt áo, không tiện di chuyển.
Y đã thế này, nói vậy vị “theo dõi” kia càng không dễ dàng.
Thẩm Thanh Huyền không đi nhanh, vẫn cứ bước chầm chậm, đơn độc
trong cánh rừng này cho vơi thời gian.
Y định làm Cố Kiến Thâm ngã, nhưng Cố Kiến Thâm sao mà ngã được?
Hắn ngược lại lo lắng suốt dọc đường, hồi thì lo bùn đất làm dơ giày y, hồi lại
lo cỏ dại bụi gai làm rách xiêm y của y, hồi nữa lại đau lòng một cách khó
hiểu, đau lòng cho Thẩm Thanh Huyền lẻ loi một mình rời xa mọi người.
Hai người không hề nói một câu, song trong lòng đều hướng về nhau, ấp
ủ một người nào đó.