Thẩm Thanh Huyền càng đi càng lệch, sắp lệch đến nơi “có la xé họng
cũng không ai phát hiện”, chỉ tiếc người nào đó vẫn khăng khăng không chịu
lộ diện, rất biết kìm nén cảm xúc.
Thẩm Thanh Huyền nảy ra ý định, bắt đầu tính kế trong lòng.
Y tìm một nơi có phong cảnh rất đẹp, khinh thân nhảy lên, ngồi lên cành
cây rắn chắc, dựa vào phía sau, làm bộ như chợp mắt nghỉ ngơi.
Y giả vờ ngủ, người nào đó cũng nên lộ diện rồi ha?
Không ngờ người nào đó của y lại nhìn đến ngẩn ngơ.
Quả thật là một bức họa tuyệt thế khó thể miêu tả.
Trong rừng rậm tĩnh mịch, ánh nắng được lá cây phân thành từng tia như
lốm đốm những ngôi sao rơi trên người y, tôn lên mái tóc đen óng, bật sáng làn
da trắng nõn, ngay cả móng tay trơn bóng lộ ra ngoài cũng giống như viên
ngọc thạch tinh xảo, trong suốt và lấp lánh.
Đẹp đến nỗi khiến người quên bẵng thời gian, tạm ngừng hô hấp, chỉ cảm
nhận được trái tim đập thình thịch cùng khát vọng lan tràn từ sâu trong linh
hồn.
Cố Kiến Thâm kinh ngạc nhìn mà không hề chớp mắt, hoàn toàn bị nhất
kiến chung tình bắt giữ.
Thật ra hắn không chỉ bị dung mạo y hấp dẫn …
Khiến trái tim hắn lỗi nhịp không phải y đẹp ra sao …
Cố Kiến Thâm không giải thích được, nhưng hắn lại có ý nghĩ hoang
đường rằng: Dù cho y thay đổi diện mạo, dù y biến thành ngoại hình mà cả thế
giới đều ghét, hắn vẫn muốn nâng niu y trong lòng bàn tay, che chở y trong
ngực mình, cho y tình yêu ngập tràn trong huyết dịch đến sắp dôi ra.