Đương nhiên thủ thuật này không giấu được Cố Kiến Thâm, Cố Kiến
Thâm vẫn có thể nhìn phát là nhận ra y ngay.
Nhân khẩu Lan Phất quốc rất đông, kinh tế phồng thịnh, thành trấn gần
đô thành náo nhiệt hơn những nơi khác rất nhiều.
Thẩm Thanh Huyền đến phường thị đông đúc nhất, hứng thú nhìn chung
quanh.
Nơi đây có đầy những cửa hàng mọc san sát, cũng có những quán nhỏ tùy
tiện bày ra, đâu đâu cũng có tiếng tranh luận cò kẻ mặc cả, vừa huyên náo vừa
nhộn nhịp.
Ban đầu Thẩm Thanh Huyền còn làm bộ làm tịch, kết quả nhìn mấy món
đồ này xong liền bị hấp dẫn tầm mắt.
Cũng không phải bảo khí gì, chỉ là vài món đồ do người mới học làm ra,
nhưng lại được trang trí rất bắt mắt.
Có lẽ biết nó không bằng pháp khí, cho nên điểm tô cho hoa lệ để thuận
lợi bán ra.
Thẩm Thanh Huyền chỉ linh lung tháp to bằng bàn tay rồi bảo: “Cái này
bán sao?”
Người bán hàng vội vàng đáp: “Ba mươi linh thạch!”
Thật ra món đồ này chỉ có giá ba linh thạch, người bán hàng đã chuẩn bị
tâm lý phải trả giá rồi, nghĩ sao cũng phải bán cho được năm linh thạch!
Nào ngờ … Thẩm Thanh Huyền đã một tay giao tiền một tay lụm hàng.
Người bán hàng đờ mặt ra.
Thẩm Thanh Huyền ngạc nhiên: “Sao vậy?”