Đã đến lúc này, hắn cũng nên lộ mặt rồi chứ?
May mà Thẩm Thanh Huyền không uổng công vung tiền như rác, Cố nào
đó bám riết không tha cả ngày rốt cuộc lên sàn.
Ra vẻ ngẫu nhiên đi vào tửu lâu này, tình cờ nhìn thấy chỗ ngồi cạnh cửa
sổ, rồi lại bất ngờ nhìn thấy Thẩm Thanh Huyền.
Thần thái của hắn không hề có sơ hở, nhưng vừa nghĩ đây đều là giả vờ,
Thẩm Thanh Huyền buồn cười trong lòng không thôi, phải gắng gượng lắm
mới không để môi mình cong lên.
“Liên Hoa đạo quân?” Cố Kiến Thâm ngạc nhiên, “Thật trùng hợp, ngươi
cũng ở đây à?”
Trùng hợp cái rắm! Theo suốt mấy canh giờ mới chịu lộ diện, vậy mà còn
không biết xấu hổ nói trùng hợp!
Thẩm Thanh Huyền: “Sao Thanh Thâm đạo quân lại ở tiểu thành này?”
Mọi người đều theo Lan Phất vương ngắm núi sông hết rồi, theo lý Cố
Kiến Thâm cũng phải ở trong đó mới đúng.
Cố Kiến Thâm đáp vô cùng tự nhiên: “Ta không thích náo nhiệt, nên lén
trốn ra đây.” Hắn cũng có ý đón lời nói hùa, biết Thẩm Thanh Huyền thích yên
tĩnh nên mới nói vậy.
Đương nhiên, mặc kệ hắn nói gì, Thẩm Thanh Huyền cũng đều thích hết.
“Ta cũng không thích ồn ào,” Thẩm Thanh Huyền nói, “Nếu Thanh Thâm
đạo quân không ngại, chúng ta cùng bàn nhé?”
Vạn vạn không ngờ y lại chủ động mở miệng, Cố Kiến Thâm nhất thời
hưng phấn, đoạn nói: “Vậy thì tốt quá.”
Cố Kiến Thâm ngồi xuống, hai người đối mặt nhau.