Rõ ràng trước đó họ còn cách nhau rất xa, tầm mắt của Cố Kiến Thâm đã
cháy bỏng như có khả năng xuyên thấu tường thành, vậy mà hiện giờ người
đang ở ngay trước mặt, hắn lại chỉ nhìn không chớp mắt, không hề vượt ranh
giới.
Còn chống đỡ được à, thật biết diễn.
Hiện giờ nghĩ đến hai người gặp lại sau vạn vạn năm nhờ ngọc giản,
Thẩm Thanh Huyền chỉ cảm thấy hoài niệm vô cùng.
Khi đó y cảm thấy Cố Kiến Thâm tâm cơ sâu, giả tạo, có mưu đồ.
Hiện giờ liên tưởng lại, Thẩm Thanh Huyền xác định: Tâm cơ sâu là thật,
giả tạo cũng là thật, nhưng lại không có mưu đồ.
Hắn giả vờ không thích y, nhưng lại thích cực kỳ, chỉ vì nhát nên giả vờ
cho ra hình ra dạng, ngược lại lừa luôn Thẩm Thanh Huyền khi đó!
Khi gọi món, Cố Kiến Thâm hỏi y: “Không biết Liên Hoa đạo quân thích
gì?”
Thẩm Thanh Huyền chưa bao giờ kiêng ăn, y chỉ chọn màu, nhưng y hiểu
khẩu vị của Cố Kiến Thâm, biết mấy món hắn đặc biệt thích.
Đầu ngón tay trắng nõn của y chỉ trên thực đơn, nói: “Lấy mấy món này
đi, không biết Thanh Thâm đạo quân thích ăn gì?”
Cố Kiến Thâm nhìn, nhất thời mắt đỏ bừng sáng, ngạc nhiên nói: “Không
ngờ lại hợp ý với Liên Hoa đạo quân đến thế, đây đều là những món bình
thường ta thích ăn.”
Thẩm Thanh Huyền nghĩ bụng: Đương nhiên hợp ý rồi, ta cố tình chọn
món ngươi thích mà!
Thấy Cố Kiến Thâm vui vẻ, trong lòng y cũng ngọt lây, trong mắt lộ ra vẻ
kinh ngạc: “Thật vậy ư?”