Người bán hàng nhìn một túi linh thạch trong tay, điên cuồng lắc đầu, lắp
bắp: “Không … không có gì!”
Thẩm Thanh Huyền không quan tâm lắm, lập tức thu linh lung tháp lấp
lánh ánh đỏ về.
Sau đó toàn thể người bán hàng trong phố này đều nghênh đón mùa xuân!
Một tên ngốc hào không rõ mặt vung tiền cho họ, toàn mua những món
chỉ có mẽ ngoài, ưu tiên màu đỏ, màu vàng là thứ, bất kể dùng thế nào, chỉ cần
bề ngoài đẹp, màu sắc là chủ yếu, nếu biết tỏa sáng thì mặc sức ra giá, bất kể
bao nhiêu người ta cũng sảng khoái bỏ tiền, không hề do dự!
Có tiền thật tốt!
Có tiền mà còn ngốc lại càng tốt!
Mới đầu Thẩm Thanh Huyền chỉ mua cho ra vẻ vậy thôi, kết quả càng
mua càng hăng, một hơi thu hết tất cả đỏ vàng vào túi càn khôn, hoàn thành
nhiệm vụ mua vật tư.
Xem ra y phải mở rộng kim ngân ổ chút rồi, bằng không sẽ không nhét
thêm được nữa!
Cố Kiến Thâm theo y một đường, ban đầu là kinh ngạc, sau đó là kinh hỉ,
cuối cùng bị sự đáng yêu của y chiếm cứ!
Bề ngoài trông thì thanh lãnh, nhưng thực chất lại thích vàng rực đỏ thẫm
ư?
Màu sắc mà Cố Kiến Thâm luôn ghét vì dung mạo mình, giờ phút này lại
trở nên vô cùng thuận mắt.
Thẩm Thanh Huyền nhét đầy túi càn khôn mới vào một tửu lâu, tìm chỗ
ngồi dựa cửa sổ, rồi tùy tiện gọi vài món ăn.