Hai người rời tửu lâu, sóng vai dọc đường. Chỉ cần có thể ở bên nhau, Cố
Kiến Thâm liền có vô số chuyện để nói, hài hước khiến người nghe lấy làm
thích – chứ không phải tình thân hóa Tây Thi trong mắt Tôn chủ, hắn thật sự
có bản lĩnh khiến người thích.
Thẩm Thanh Huyền nói chuyện một hồi rồi tiết lộ một cách tự nhiên:
“Buồi sáng ta mua không ít thứ, thú vị lắm.” Dứt lời, y lấy linh lung tháp đỏ
chói ra, “Ngươi xem, đẹp biết bao.”
Cố Kiến Thâm cẩn thận nói: “Đẹp thật, màu đỏ này …”
“Đúng vậy, màu đỏ này thật đẹp.” Thẩm Thanh Huyền nhìn chằm chằm
nó, dịu dàng bảo, “Ta thích màu của nó nhất.”
Mặc dù đã đoán được từ trước, nhưng khi thật sự nghe thế, trái tim Cố
Kiến Thâm vẫn xao động, vui sướng trào dâng lên cổ họng, suýt chút nữa kiềm
chế không được.
Dường như Thẩm Thanh Huyền phát hiện ra gì, hai mắt đột nhiên sáng
lên: “Viên hồng ngọc kia thật lớn.” Dứt lời, người như bị hấp dẫn sang đó.
Cố Kiến Thâm đuổi theo, thấy y như thế chỉ biết càng thêm vui mừng.
Vì vậy, con phố này đã được ngốc hào hân hạnh chiếu cố, không những
thế còn nghênh đón tới hai tên, mua gì cũng hai phần, chỉ cần là màu đỏ sẽ bị
càn quét không còn một mống!
Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, hỏi: “Ngươi cũng thích màu này à?”
Cố Kiến Thâm mỉm cười: “Đúng, rất thích.”
Được rồi, lần này tới lượt hắn hùa theo sở thích của y.
Thẩm Thanh Huyền nghẹn cười trong lòng, trên mặt lại tỏ ra kinh hỉ:
“Chẳng trách, đôi mắt này của ngươi …”