Trái tim Cố Kiến Thâm treo cao, yên lặng chờ câu nói của y.
Vậy mà Thẩm Thanh Huyền không nói tiếp, chỉ dời mắt bảo: “Bên kia
náo nhiệt quá, chúng ta qua đó xem đi.”
Cố Kiến Thâm không hề thấy mất mát, ngược lại tràn trề trong ngực toàn
là vui sướng, bởi vì tầm mắt trốn tránh kia của Thẩm Thanh Huyền mà mừng
rỡ không biết làm sao cho phải.
Chỗ kia rất náo nhiệt, một đám người vây quanh, không biết đang làm gì.
Thẩm Thanh Huyền tò mò: “Đang đấu giá vật gì ư?”
Tâm tư Cố Kiến Thâm đều đặt hết trên người y, hơi đâu mà quan tâm, hắn
đáp: “Chắc vậy.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Không biết là thứ gì tốt.”
Cố Kiến Thâm hỏi y: “Ngươi muốn không?”
Thẩm Thanh Huyền: “Nếu thú vị thì có thể …”
Đang nói dở, một quả cầu màu đỏ cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ chói mắt bay
từ chính diện tới.
Hiện giờ Cố Kiến Thâm vô cùng mẫn cảm với màu đỏ, vừa thấy đã muốn
chụp lấy, lấy xong thì muốn dâng tới trước mặt Thẩm Thanh Huyền.
Gần như xuất phát từ bản năng, hắn một tay chụp lấy quả cầu đó.
Ngay sau đó, đám người bùng nổ những tiếng ủng hộ kịch liệt, Cố Kiến
Thâm giật mình, hắn tập trung nhìn, bấy giờ mới nhận ra mình cầm một quả tú
cầu …
_____
Tiểu kịch trường: