Dù sao việc đi ngủ với họ mà nói không giống với những người khác.
Dù có ngủ thiếp đi, thần thức họ vẫn tỉnh, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay
sẽ lập tức thanh tỉnh, hoàn toàn không cần lo lắng đối phương thừa dịp ngủ
đánh lén.
Ước chừng là Thẩm Thanh Huyền ngủ trước, Cố Kiến Thâm cũng không
muộn hơn y bao nhiêu, suy cho cùng cũng bị lăn qua lộn lại cả ngày, mệt tới
mức buồn ngủ đột kích, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Ánh trăng sáng trong, hình ảnh hai người ôm nhau ngủ đẹp như một bức
họa, đủ để đám trùng nhỏ ngừng tiếng kêu, gió đêm ngừng thét gào, lá cây
ngừng tuôn rơi … bởi vì không nỡ đánh thức họ.
Hôm sau, Cố Kiến Thâm vừa động, Thẩm Thanh Huyền liền mở mắt.
Cố Kiến Thâm dịu dàng nói:
“Đánh thức ngươi sao? Ngủ thêm lát nữa đi, ta đi chuẩn bị bữa sáng.”
Thẩm Thanh Huyền vốn định nói “Được”, hai người cũng nên tách ra, lỡ
như Túc Vũ tỉnh lại thấy hai người đang ôm chặt nhau, không biết sẽ nghĩ cái
gì …
Y nhìn ngọc giản trước, bàn tay đang định buông lại lập tức siết chặt.
Cố Kiến Thâm: “Sao thế?”
Nhiệm vụ không hoàn thành …
Không đúng chỗ nào? Cùng nhau ngủ, chẳng lẽ Cố Kiến Thâm lại một
đêm không ngủ?
Không có khả năng … Hắn tuyệt đối có ngủ.
Thời gian chưa đủ?