Bấy giờ Thẩm Thanh Huyền mới nhận ra, nói: “Sao thế, chê bố đã dùng
à?”
Cố Kiến Thâm trả lời theo bản năng: “Không có!”
Thẩm Thanh Huyền cười cong mắt nói: “Vậy nếm thử đi, ngọt lắm đó.”
Cố Kiến Thâm nhìn chòng chọc ống hút, cứ nghĩ Thẩm Thanh Huyền đã
dùng, hắn mà chạm vào chẳng khác nào hai người gián tiếp hôn môi, lại nghĩ
đến cái hôn trộm không thể phơi bày khiến hắn hồn oanh mộng nhiễu.
Phừng, máu vọt tới đại não, nhờ rèn luyện hàng năm nên Cố Kiến Thâm
có một làn da màu tiểu mạch, bằng không lúc này đã lộ hết rồi!
Thẩm Thanh Huyền giục hắn: “Nhanh lên, để nguội sẽ không ngon nữa.”
“Dạ …” Cố Kiến Thâm ấp úng đáp, tới gần ống hút kia như gặp phải đại
địch, cứ như bản thân sắp uống phải độc dược chết người.
Thẩm Thanh Huyền nhìn ra được hết, nghẹn cười trong lòng sắp điên,
đúng là vui quá chừng, cứ muốn tiếp tục trêu hắn. Sao có thể thú vị đến vậy,
Cố Kiến Thâm muốn yêu nhưng không dám yêu thật là thú vị mà!
Cố Kiến Thâm rốt cục vẫn ngậm ống hút, chỉ tiếc suy nghĩ trong hắn đã
loạn cào cào, bị ảo tưởng của mình biến thành lửa cháy lan ra đồng cỏ.
Thẩm Thanh Huyền cố tình hỏi hắn: “Ngọt không?”
Cố Kiến Thâm dùng sức hút một hơi, vị sữa ngọt ngào xộc vào khoang
miệng, ngọt tới mức cổ họng hắn như muốn nhũn ra, đoạn hắn gật đầu.
Chẳng ngờ Thẩm Thanh Huyền kéo đĩa lại: “Hút một ngụm là được, phần
còn lại của bố.”
Cố Kiến Thâm ngơ ngác nhìn Thẩm Thanh Huyền ngậm ống hút của hắn,
chưa kể còn hóp hai má, dùng sức hút.