Mọi cửa ra của căn cứ đều đã đóng, tất cả thông tin đều bị cắt, bọn họ bị
vây ở trong này.
Nếu chỉ là thế cũng tốt, chỉ cần cho Thẩm Thanh Huyền thời gian, y tự có
biện pháp ra ngoài.
Nhưng chỗ Cố Kiến Thâm lại có vấn đề.
Hắn thấp giọng kêu: “Nóng … nóng quá …”
Cố Phi vội vàng đi sang, lại bị tay hắn nóng đến mức hoảng sợ.
Cố Kiến Thâm chỉ mặc quần đùi rất mỏng, từ lúc thức tỉnh, tình trạng
thân thể cũng lập tức hiện ra.
Tình huống này quá sức lúng túng, Thẩm Thanh Huyền vội vàng kéo Cố
Phi ra cho cô xoay người.
Cố Kiến Thâm vẫn tiếp tục lầm bầm: “Nước … uống nước …”
Thẩm Thanh Huyền thử bắt mạch cho hắn, vừa đặt tay y liền biết hoàn
mỹ của “Tạ Uẩn” có nghĩa gì.
Tất cả người trong IOH đều chết sạch, cả căn cứ biến thành phần mộ bịt
kín, có lẽ vẫn có lối ra, nhưng nhất định mất thời gian rất dài.
Ngặt nỗi tình huống hiện tại của Cố Kiến Thâm không chờ nổi.
Bọn chúng tiêm một chất thuốc kỳ lạ vào cơ thể hắn, Thẩm Thanh Huyền
rất rõ, nếu Cố Kiến Thâm không phát tiết, hắn sẽ chết bất đắc kỳ tử.
Mà trong không gian bịt kín này, chỉ có y và Cố Phi.
Cố Kiến Thâm sẽ làm với ai?
Bất kể là ai, sau khi tỉnh lại đối với hắn đều hỏng bét.