Chẳng hạn như xổ số ảo, một giải thưởng đã đủ cho một dân chúng đầu
húi cua lật mình thành phú hào một phương, còn có vô số giải thưởng nhờ
tham gia, chỉ cần gửi lời chúc phúc trên web sẽ nhận được một phần tiền mặt
ngẫu nhiên, giá trị không dưới trăm tệ.
Đúng là khiến người người điên cuồng!
Hiện giờ đồng Trung Quốc đang là đồng tiền mạnh, một trăm tệ đã đủ
cho người thường ra ngoài ăn một bữa!
Có người tính thử, tiền chi cho buổi hôn lễ thế kỷ này của Cửu tiên sinh
đã đủ mua thêm một thành phố rồi!
Tính xong, nhóm “người hiểu chuyện” đều cho rằng Mục gia, thậm chí là
Mục Thanh đều xong cmn đời.
Trả giá thiệt nhiều cho một buổi hôn lễ, kết quả lại ầm ĩ ra chuyện như thế
… trong lòng ai mà dễ chịu cho được?
Cửu tiên sinh vốn có lòng dạ thâm sâu, không biểu lộ ra ngoài, nhưng sau
đó thì sao? Thật sự không dám nghĩ.
Suốt cả quá trình Mục Hồng như một cái xác không hồn, cảm thấy như
mới ăn vài phát đạn, khắp người toàn là lỗ, mà trong lỗ đều là gió lạnh thấu
xương gào thét qua!
Thật sự là lạnh héo lòng, lạnh héo héo lòng.
Còn Thẩm Thanh Huyền bên này tất nhiên cảm thấy rất tốt.
Y không rõ Cố Kiến Thâm đang nghĩ gì, nhưng dù thế nào hắn cũng sẽ
không ghét y, những việc khác từ từ rồi sẽ tới, đã kết hôn rồi, cùng lắm thì lâu
“ngày”(*)sinh tình.
(*) Bên Trung chữ
日này ngoài nghĩa là “ngày” thì còn hay được dùng là
wo
日 = tui phắc. Nênởđây có thểhiểu theo nghĩa khác là “chịch nhiều sinh