Một tuổi, mẹ y qua đời, Mục Hồng lập tức cưới mẹ kế hiện giờ, không lâu
sau sinh ra Mục Tuyên.
Từ điểm này có thể phát hiện được nhiều dấu vết … Mặc dù mẹ Mục
Thanh do bệnh mà chết, nhưng trước khi bà sinh bệnh thì Mục Hồng đã có tân
hoan khác rồi.
Quan hệ Mục Hồng và mẹ đẻ Mục Thanh không được tốt, cho nên đối xử
với Mục Thanh cũng không có mấy phần thật tình yêu thương.
Cộng thêm mẹ kế châm ngòi cùng sự ra đời của Mục Tuyên, Mục Thanh
lập tức trở thành người trong suốt ở Mục gia.
Càng thảm hại hơn là ông bà ngoại Mục Thanh đi quá sớm, còn một
người cậu cũng chẳng biết tăm tích ở nơi nao, khiến cậu cực khổ không nơi
nương tựa, chỉ có thể tiếp tục sống một cách đáng thương ở Mục gia.
Bất hạnh cuộc sống không khiến cậu nản lòng, ngược lại càng thúc đẩy
cậu hướng đến tự do, hướng tới trời cao biển rộng, càng hướng tới có thể rời
khỏi Mục gia tự lập môn hộ.
Thế nhưng học nghiệp chưa xong, cậu vẫn không thể rời đi.
Cậu ôm ấp vô số hy vọng, chờ mong tự do đến, thế mà vì một lần Hứa
Phức Tâm tính kế đã khiến Mục Thanh hoàn toàn tuyệt vọng.
Gả cho một người không biết, trở thành vật lệ thuộc, vĩnh viễn không có
khả năng thoát khỏi gông xiềng của Mục gia … lại còn sắp sửa chia tay với
“người yêu”, tất cả đều biến thành cọng rơm cuối cùng đè chết cậu.
Mục Thanh uống thuốc, nằm trong khoang thuyền trò chơi, lựa chọn kết
thúc sinh mệnh của mình trong thế giới ảo.
Nhìn thì có vẻ quá yếu đuối, nhưng nghĩ kĩ có thể hiểu được.
Áp lực thời thơ ấu vẫn luôn là khúc mắc của Mục Thanh.