Nụ cười khẽ của y còn nhu tình hơn những sợi tơ, khiến lòng người xao
động.
Berserker nhìn đến ngẩn ngơ.
Ban đầu Thẩm Thanh Huyền định nói tạm biệt với hắn, hiện giờ không
cần vội nữa, y hỏi hắn: “Áo choàng của tôi đâu?”
Berserker hoàn hồn, vội đáp: “Ở đây.”
Hắn lấy một cái áo choàng từ balo, nó bung xòe tựa như ngân hà rơi
xuống đất, tỏa ra hào quang xinh đẹp đến cực điểm.
Nine hỏi y: “Thích không?”
Rất phù hợp với thẩm mỹ của bạn học lão Cố, nhưng mà … Thẩm Thanh
Huyền úp úp mở mở: “Màu này …”
Berserker nghiêm túc nhìn y, hình như có vẻ căng thẳng.
Thẩm Thanh Huyền cố tình nói: “Chẳng phải trước đó tôi đã nói muốn
màu đỏ sao.” Thực ra Mục Thanh căn bản chưa từng nói với Nine chuyện này,
y chỉ đang thử hắn thôi.
Nếu hắn thật sự là Nine, nhất định sẽ nảy sinh nghi ngờ.
Nhưng nghĩ cũng biết đó là “Nine giả”, quả nhiên, Berserker ngây người
một lúc mới đáp: “Là tôi nhớ nhầm.”
Thẩm Thanh Huyền: “Tôi thích màu đỏ nhất, anh không nhớ sao?”
Nine ngập ngừng: “Nhớ … nhớ chứ.”
Nhớ cái rắm! Mục Thanh là một người lạnh nhạt, căn bản không thích đỏ,
chỉ thích trắng với đen.