Vì thế Thẩm Thanh Huyền càng xác định Nine chính là Cửu tiên sinh, cái
tính “nữ thần vung tiền” này không lẫn vào đâu được.
Thẩm Thanh Huyền cũng lười vạch trần hắn, bèn diễn kịch luôn: “Vận
may của người nọ thật tốt.”
Nine: “Là quá tốt.” Hắn lại nói thêm, “Có điều người nọ chắc không mua
nữa đâu, chúng ta đừng chậm trễ thời gian, đi tìm hoa Phượng Hoàng đi.”
Thẩm Thanh Huyền thầm nghĩ: Người nọ có muốn mua hay không còn
không phải xem tâm trạng của ngươi!
Y đồng ý: “Đi thôi.”
Hai người gọi tọa kỵ, cùng nhau bay về phía Phượng Hoàng hạp cốc.
Suốt đoạn đường, Nine không hề nhắc đến chuyện Thẩm Thanh Huyền
mấy ngày nay không online, cũng không hỏi nửa câu liên quan đến đời thực.
Hắn không hỏi, Thẩm Thanh Huyền cũng không vội giải thích.
Đối với Thẩm Thanh Huyền, game thực tế ảo là một thứ vô cùng mới mẻ,
ở giới tu chân có đại năng với ảo thuật tinh vi, như Cố Kiến Thâm có thể xem
là một nhân tài kiệt xuất trong số đó.
Phàm thế căn bản không biết tu hành, nhưng sáng tạo được những thứ
này chẳng khác nào ảo thuật, cùng là đánh lừa cảm quan, sáng tạo ra một thế
giới vừa chân thật vừa giả dối.
Quả nhiên nên lập kết giới ở Lan Phất quốc, gần vạn năm trước, tu sĩ biết
tiên tri như sư phụ có lẽ cũng không lường trước được phàm thế sẽ phát triển
đến mức này.
Mỗi thế giới đều có quy tắc và tương lai của riêng mình, tin rằng không
lâu sau phàm thế sẽ có khả năng phát hiện thời không này có rất nhiều tiểu thế
giới.