Thế mà giờ đây, quá trình đó chẳng còn nữa, thay vào đó nhảy vọt tới
bước cuối trong một thoáng, hắn chiếm được thứ mình muốn, nhưng hình như
đã mất đi thứ mình thật sự muốn.
Đóng Chung cốc liệu có đúng không? Hắn sẽ giữ Thẩm Thanh Huyền ở
lại đây thật sao? Đây thật sự là Thẩm Thanh Huyền ư?
Một Thẩm Thanh Huyền không còn là chính mình, vẫn còn là Thẩm
Thanh Huyền được sao?
Cố Kiến Thâm bất an … Hắn nóng lòng chứng thực, lại sợ hãi phải chứng
thực.
Nếu đây không phải Thẩm Thanh Huyền, nếu đây chỉ là số liệu đón ý nói
hùa với khát vọng nội tâm của hắn, hắn phải làm thế nào đây?
Bất cứ “khả năng” nào với hắn cũng là trí mạng.
Thẩm Thanh Huyền dựa vào ngực hắn cũng không thực sự ngủ.
Tâm can y đang rỉ máu, liều mạng khống chế không cho mình xúc động
nhặt áo choàng lên.
Đây là áo choàng đỏ Cố Kiến Thâm tự tay làm cho y, đẹp vượt sức tưởng
tượng đó!
Hai người làm trên đó cũng thôi, còn khiến nó dơ, còn khiến nó bị lẫn với
bùn đất, Thẩm Thanh Huyền đau lòng muốn chết.
Y cũng không dễ chịu gì, nếu không phải đã sớm quen ích ốc, hiện giờ
chắc đã đói tới mức mặt xám ngắt, xem cánh tay Cố Kiến Thâm thành chân gà
mà gặm.
May mà đang ở trong trò chơi, bằng không thân thể y làm sao chịu nổi
thân mật với cường độ cao như thế!