Hắn không hề nói gì, chỉ dùng sức hôn Thẩm Thanh Huyền, ngăn mọi
ngôn ngữ của hắn trong miệng, khuynh đảo mọi cảm xúc dành cho y.
Hắn nhớ y.
Hắn nhớ y rất nhiều.
Giây phút thấy y tiến vào trò chơi, hắn đã dùng hết tất cả khí lực mới
khống chế mình không lao ra ôm y.
Hắn không thể rời khỏi Chung cốc, hắn không thể ở trong hiện thực yêu
y, càng không thể ở bên y.
Nếu đã vậy, hắn không thể tiếp tục khiến y đau khổ.
Khi hai người tách ra, Thẩm Thanh Huyền vẫn dùng sức ôm cổ hắn: “Em
muốn đến Phượng Hoàng hạp cốc.”
Berserker sửng sốt, rất nhanh liền đáp: “Được.”
Thẩm Thanh Huyền lại nói: “Em không muốn thấy Xích Phượng thú.”
Nine hoàn toàn chiều theo y: “Được, không có chúng nó ở đó.”
Thẩm Thanh Huyền kề sát vào cổ hắn: “Chỉ có chúng ta thôi nhé?”
Nine khẽ đáp: “Chỉ có chúng ta.”
Thẩm Thanh Huyền hôn hắn: “Có thể làm không?”
Thân thể Berserker đột nhiên cứng đờ, cánh tay ôm eo y cũng hơi dùng
sức.
Thẩm Thanh Huyền hỏi xong bèn ngại ngùng, y khẽ nói: “Em biết
《Chung cốc》 cấm chuyện này.”