Thân thể Nine cứng đờ, giọng không còn lưu loát: “Ở lại đây?”
Thẩm Thanh Huyền: “Phải, em có thể vào trò chơi mỗi ngày, vậy là có
thể ở bên anh mỗi ngày.”
Nine: “Em là người trong hiện thực …”
Thẩm Thanh Huyền: “Thì có sao, rất nhiều người vẫn sống ở Chung cốc
đấy thôi.”
Nine ngập ngừng: “Mặc dù họ sống ở Chung cốc, nhưng bọn họ vẫn sinh
hoạt trong xã hội loài người.”
Chung cốc là một trò chơi, người với người sống ở đây như đổi thành phố
để cư trú, không có thay đổi quá lớn.
Thẩm Thanh Huyền mơ hồ nhận ra thâm ý trong lời hắn, nhưng không
sao nắm bắt được.
Y ngửa đầu nhìn hắn: “Em chỉ muốn ở bên anh.”
Nine rũ mắt, quyến luyến nhìn đôi mắt xinh đẹp của y: “Em cảm thấy anh
là thứ gì?”
Thẩm Thanh Huyền: “Bất kể anh là gì, em đều yêu anh.”
Nine: “Anh không phải người.”
Thẩm Thanh Huyền: “Không phải người thì sao, chẳng lẽ anh không cảm
nhận được ư?” Y đặt tay hắn lên ngực mình, bình tĩnh hỏi hắn, “Anh không
cảm nhận được ư?”
“Có lẽ …” Giọng Nine nhẹ đi rất nhiều, “Anh không cảm nhận được.”
Mi tâm Thẩm Thanh Huyền nhíu chặt, đứng dậy nhìn hắn: “Anh làm sao
vậy?”