Câu trả lời này … Thẩm Thanh Huyền bật cười thành tiếng, nhưng không
sửa lại, y tiếp tục hỏi hắn: “Vậy anh có thấy nhiệt độ bàn tay em dễ chịu
không?”
Cửu trả lời rất thành thật: “Nhiệt độ hơi thấp, lạnh, không thể nói là dễ
chịu.”
Cái người này!
Thẩm Thanh Huyền không rút tay về, ngược lại còn dùng sức cọ lên mu
bàn tay hắn: “Còn hiện giờ?”
Cửu đáp: “Nhiệt độ đã tăng 0.66 độ F.”
Không đợi hắn nói xong, Thẩm Thanh Huyền đã ngắt lời: “Dễ chịu
không?”
Cửu ngập ngừng, lắc đầu: “Không thể phán định.”
Thẩm Thanh Huyền dùng sức kéo hắn ngã xuống thảm: “Vậy còn thế
này?”
Hai người ngồi trên thảm, mặt đối mặt nhìn đối phương, tay Thẩm Thanh
Huyền đặt vào lòng bàn tay hắn.
Da Cố Kiến Thâm sạm màu hơn Thẩm Thanh Huyền, bàn tay cũng lớn
hơn y một vòng, tay Thẩm Thanh Huyền áp lên lòng bàn tay hắn càng dễ nhận
thấy những chi tiết đó hơn.
Ngón tay Cố Kiến Thâm hơi cựa quậy.
Thẩm Thanh Huyền nhạy bén phát hiện, bèn hỏi: “Anh muốn làm gì?”
Cố Kiến Thâm lắc đầu.
Thẩm Thanh Huyền không vội nóng nảy, y cùng hắn mười ngón đan
nhau, lại hỏi: “Cảm thấy thế nào?”