Thẩm Thanh Huyền cong môi cười: “Em chẳng qua muốn ôm anh mà
thôi.”
Cố Kiến Thâm lại cảm nhận được dòng điện diệu kỳ ấy, không biết bắt
nguồn từ đâu mà đã lan tràn khắp toàn thân trong nháy mắt, mang đến cho hắn
cảm giác khó thể giãi bày.
Có lẽ cảm giác này gọi là hạnh phúc chăng.
Cố Kiến Thâm cũng ôm chặt y, thấp giọng: “Anh cũng muốn ôm em.”
Thẩm Thanh Huyền: “Nine, chúng ta xây một Phượng Hoàng hạp cốc
đi.”
Thực ra ở
《Chung cốc》 có rất nhiều công viên giải trí ở ngoài đời. Dù
gì cũng là trò chơi nổi tiếng vận hành trong thời gian dài, fans nhiều vô số kể,
nếu có chút đầu óc kinh doanh đều sẽ tìm cách xây khu trò chơi từ trong game
ra ngoài đời thực.
Mặc dù trò chơi toàn tức thời nay có thể mô phỏng mọi thứ, sáng tạo ra
nhiều “thiên đường” mộng ảo xa rời hiện thực. Nhưng loài người là một sinh
vật kỳ lạ, thứ gì mới rồi cũng sẽ thành cũ, mà cũ sẽ tuần hoàn thành mới.
Cũng như người thế kỷ 21 ưa chuộng cổ phong, người thế kỷ 22 cũng có
tình hoài phục cổ, háo hức đến khu vui chơi được tái hiện từ game hệt như
người của trăm năm trước.
Dĩ nhiên, Phượng Hoàng hạp cốc mà Thẩm Thanh Huyền nhắc đến lúc
này cũng làm thành công viên giải trí.
Cố Kiến Thâm nhìn thấu tâm tư của y, dịu dàng nói: “Phượng Hoàng hạp
cốc chỉ có chúng ta thôi ư?”
Thẩm Thanh Huyền gật đầu: “Phải, chỉ có hai chúng ta.”
“Được.” Cố Kiến Thâm hôn lên trán y, lặp lại: “Chỉ có chúng ta.”