Thẩm Thanh Huyền vẫn bình tĩnh uống trà, thế mà có thể chêm một câu:
“A thích B hay cậu?”
Viên Dật Minh tiếp tục gầm lên: “A là một gã tra nam, nói yêu tôi, nhưng
cmn tôi thấy gã với B và cả C chơi high lắm luôn!”
Thẩm Thanh Huyền trầm ngâm: “Tôi thấy F rất tốt.”
Cố Kiến Thâm: “…” Còn có F???
Viên Dật Minh tiếp tục nói: “Thật ra tôi đang cân nhắc tái hợp với G.”
Lão Cố hít sâu: Còn có G???
Thẩm Thanh Huyền lại nói: “Con người H cũng không tệ, tôi thấy rất
tốt.”
Viên Dật Minh lại bùng nổ: “Cậu đừng có nói về H với tôi, H là anh trai
của C! Còn là một tên cuồng em trai! Mình C điên đủ rồi, ai dám ở bên anh
hắn? Còn L nữa, tôi mắt mù mới cảm thấy hắn trung hậu thành thật …”
Cố Kiến Thâm “nghe lén” mười phút, khu trung tâm xử lý nóng hầm hập
đòi bãi công!
Đây … đây … hắn không muốn quản lý Thẩm Thanh Huyền xã giao với
ai, nhưng Viên Dật Minh này sẽ không làm hư Tiểu Liên Hoa của hắn chứ?
Bạn học lão Cố rất bất an, buổi tối còn nằm mơ, trong mơ có một quân
đoàn chữ cái đuổi theo Thẩm Thanh Huyền, hắn đánh được một thì nhảy ra
hai, đánh xong hai lại ra bốn, quả thật còn vướng víu hơn cả tang thi trong
Chung cốc, diệt mãi không xong!
Thẩm Thanh Huyền đột nhiên gọi hắn: “Anh sao thế?”
Cố Kiến Thâm mở bừng mắt, nhìn Liên Hoa trắng nõn trong ngực mình
thì thở phào nhẹ nhõm: “Không … không có gì.”