Vừa nghe nửa câu sau cũng biết người nói là ai.
Thẩm Thanh Huyền nhìn sang, quả nhiên thấy Chu tiểu béo.
Thế nhưng không phải nhóc béo này thích nam ư? Sao còn bị cô nàng này
mê hoặc?
Chẳng qua thấy nó không có tiết tháo như thế, biết đâu chừng xu hướng
tình dục mà nó bảo là mặt.
Ngoại hình đẹp, quan tâm hắn là nam hay nữ làm gì.
Rất ngay thẳng đó Chu tiểu béo.
Cố Kiến Thâm nói: “Mập mập bị người ta lừa kìa.”
Thẩm Thanh Huyền đáp: “Ừm.”
Tiểu cô nương kia bảo bị lạc mẹ mình, không cẩn thận trật chân, muốn về
nhà lại đi không nổi.
Chu tiểu béo thấy ngoại hình người ta đáng yêu, tất nhiên là nhiệt tình hết
sức, nào là đưa thuốc nào là muốn đưa người về nhà …
Nhưng thật ra cô nàng kia tu vi còn cao hơn nó, dù chân đau cũng không
thành vấn đề, cho nên mấy lý do thoái thác kia đều cố ý lừa Chu Tử Lâm.
“Theo sau nhìn xem.” Thẩm Thanh Huyền nói thế.
Đáng nhẽ việc này chỉ cần y ra mặt vạch trần là được, nhưng mùi máu
trên người nữ tu này hơi nồng, Thẩm Thanh Huyền cảm thấy không chỉ đơn
giản là lừa tiền.
Thẩm Thanh Huyền nhìn ra, đương nhiên Cố Kiến Thâm cũng nhìn ra
được, dẫu sao mấy thứ như máu hắn còn mẫn cảm hơn bất kỳ ai.
Hai người che dấu tung tích không chút tốn sức đi theo.