Cố Kiến Thâm hỏi y: “Ta có thể xem ngọc giản ngươi không?”
Thẩm Thanh Huyền hơi do dự.
Cố Kiến Thâm: “Sao đấy?”
“Ừ thì …” Thẩm Thanh Huyền uyển chuyển nói: “Ngươi cũng không dễ
dàng gì.”
Cố Kiến Thâm: “…”
Lúc này Cố Kiến Thâm vẫn còn chưa hiểu ý Thẩm Thanh Huyền, mãi tới
khi hắn nhìn thấy ngọc giản của Thẩm Thanh Huyền.
Tu dưỡng tốt như Đế tôn Tâm Vực giờ phút này cũng muốn đánh ngọc
giản.
Không phải đánh cái đứa của Thẩm Thanh Huyền, mà là của mình.
Đều là ngọc giản, sao lại chênh lệch lớn quá vậy?
Nào ngờ Thẩm Thanh Huyền còn che chở đứa khốn nạn kia, y nắm chặt
ngọc giản Tiểu Hồng bảo: “Nó cũng không phải cố ý.”
Cố Kiến Thâm: “…”
Thẩm Thanh Huyền lại nói: “Ngươi có thể dùng nó trút giận.”
Nó là ai? Nó đương nhiên là ngọc giản Tiểu Bạch của Thẩm Thanh
Huyền!
Tiểu Bạch: QAQ!!!
Cố Kiến Thâm lắc đầu cười nhẹ: “Không nỡ.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Có gì mà không nỡ? Nát rồi còn có thể khôi
phục, ngươi cứ việc đập nó.”