Thiếu niên thấy hắn mà vui quá chừng, một chân quỳ xuống, giòn giã nói:
“Bệ hạ! Tiểu Kim rốt cục có thể hoá hình rồi!”
Cố Kiến Thâm nhìn chòng chọc nó, dường như thấy được tương lai.
Cái vẻ ngoài tóc vàng thuần túy, mắt vàng chói lóa, sáng ngời như ánh
mặt trời này …
Khi nó vẫn còn là một con rồng, Thẩm Thanh Huyền đã nhớ mãi không
quên, nếu để y nhìn thấy hình dáng thiếu niên này.
Tiếng chuông cảnh báo trong lòng Cố Kiến Thâm vang lên mãnh liệt.
Không thể cho y.
Không thể tặng con Kim Long này.
Hắn không nói một lời, rời khỏi sơn động trong chớp mắt, để lại Kim
Long mặt đầy mờ mịt: Tình huống gì vậy kìa?
Thẩm Thanh Huyền vẫn đang trông mong chờ đợi hắn.
Cố Kiến Thâm trở lại bên cạnh y nói: “Có thể đổi con khác không?”
Thẩm Thanh Huyền: “Gì?”
Cố Kiến Thâm nói: “Đổi rồng được không?”
Thẩm Thanh Huyền nhất thời lo lắng: “Nó xảy ra chuyện gì sao?”
Cố Kiến Thâm thấy y như vậy, càng cảm thấy không thể đưa con rồng
này ra ngoài.
Thế này còn gì gọi là tặng rồng nữa? Rõ ràng là đan nón xanh cho mình.